Có những người ta biết rằng vẫn không hề cách xa, vẫn có thể dễ dàng trò chuyện qua điện thoại mỗi ngày, thế nhưng ta lại không thể ngăn bản thân ngừng mong ngóng được chạy thật nhanh đến trước mặt người đó chỉ để đơn giản nói rằng "em nhớ anh".
______
Lưu Chương không nhớ đêm qua mình đã về giường lúc nào, nhưng khi tỉnh giấc giữa mặt gối xốp mềm và ga giường mới thay, anh cảm thấy ánh nắng lúc bảy giờ sáng giữa hè cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Cơn mưa tầm tã đêm qua đã tạnh hoàn toàn, thế nhưng mùi đất ẩm vẫn còn len lỏi trong từng mi li mét khối không khí, lướt qua cả tấm rèm mỏng manh chỉ kéo một nửa bên cửa sổ phòng ngủ, và chạm đến cổ áo cùng chóp mũi của Lưu Chương. Trong cơn mơ màng buổi sớm, anh bỗng thấy cảm giác này, mùi hương này đem đến một chút quen thuộc. Thế nhưng,...
Lưu Chương nheo mắt nhìn về phía bàn học, cố gắng tìm kiếm hình dáng lọ sáp thơm màu xanh nước biển. Khi đã xác định được mục tiêu, anh mới lồm cồm bò dậy khỏi giường, vươn tay xoay chiếc nắp tròn mở ra một biên độ rộng hơn.
... hiện tại đây mới là mùi hương khiến anh muốn được "nhuộm" vào từng thớ vải, từng lọn tóc, từng hơi thở. Mùi hương phóng khoáng tự do của biển. Mùi hương tươi mát dịu dàng của hoa chanh.
Mùi hương của Châu Kha Vũ.
Ngay trước khi Lưu Chương bị chính suy nghĩ trong đầu doạ sợ thì anh nghe thấy tiếng gọi tên mình phát ra từ phòng khách.
"Anh ơi, anh dậy rồi đấy ạ?"
Lưu Chương nhìn cốc sữa và hai lát bánh mỳ nướng trước mặt, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể hỏi Châu Kha Vũ.
"Sao em bảo chiều nay mới quay lại?"
"Thì em đổi chuyến tàu..."
"Vì...?"
"Hả... vì cái gì?"
"Vì cái gì không phải anh đang hỏi em sao?" - Lưu Chương vừa uống một ngụm sữa cũng suýt sặc vì trạng thái ngơ ngác hơn cả mình của người đối diện.
Châu Kha Vũ đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng vào Lưu Chương mà ậm ừ trả lời lại.
"Thì quay lại... sợ anh không có gì ăn."
"Hả, em coi anh là trẻ lên ba đấy à?"
"Chứ gì nữa, em nuôi anh mấy tháng trời mới béo lên được một tí giờ bỏ đói anh không phải lại thành công cốc à?"
"Này này em nói có lý chút đi nhá, rốt cuộc sao tự nhiên em phải về giữa đêm vậy hả, trời lại còn mưa to nữa chứ, em có biết như th..."
"Thì hôm trước em bảo em nhớ anh rồi mà anh có tin đâu."
"..."
Rõ ràng Lưu Chương không hề lớn tiếng, Châu Kha Vũ cũng chẳng hề hờn giận, thế nhưng khi nghe xong câu trả lời mà chắc chắn đến 99% là do cậu vô tình nói ra kia, cùng đôi môi hơi mím lại của cậu, Lưu Chương lại cảm thấy như mình vừa gây ra đại tội.
Châu Kha Vũ ngày thường vẫn bình tĩnh là vậy, thế nhưng giờ đây hai gò má lại hơi ửng đỏ. Cậu vội vàng cầm cốc cà phê lên uống hết quá nửa, ánh mắt lướt một vòng khắp gian bếp, đến cả vị trí khe hở của ngăn tủ để mỳ gói cũng bị cậu săm soi mất vài giây. Nhưng hơn hết, có lẽ bởi Lưu Chương không hề có phản ứng gì, nên Châu Kha Vũ mới dần dần thấy trong lòng vừa ngại ngùng vừa tủi thân.
"A-anh ăn nốt đi... nay em định đến phòng tranh luyện vẽ tĩnh vật, em đi chuẩn bị đã."
Giá như Châu Kha Vũ biết vừa rồi Lưu Chương không đáp lời cậu bởi não bộ của anh cũng đang vô cùng hỗn loạn thì mọi chuyện hẳn sẽ không lúng túng đến thế. Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ rửa vội chiếc cốc sứ trắng tinh rồi đặt lên giá, sau đó hơi cúi đầu quay đi. Đến lúc này, anh mới như sực tỉnh mà gọi với theo, âm lượng lớn hơn bình thường tới gấp hai lần.
"Em... buổi trưa em có về ăn cơm không? Ừm, anh có thể làm món thịt bò xào."
"Em chưa biết, có gì em nhắn lại anh sau nhé."
Tâm ý san đôi, nhưng người lại bỏ lỡ mất rồi.
Châu Kha Vũ rời khỏi nhà lúc tám giờ đúng, còn Lưu Chương lại thả mình lên giường lăn qua lăn lại.
Rốt cuộc Châu Kha Vũ nói thế là có ý gì? Em ấy nhớ mình sao? Nhớ giống như thi thoảng mẹ vẫn nói qua điện thoại vì không thể gặp mặt, hay như khi Lâm Mặc giận dỗi vì mình không kịp đến xem buổi diễn đầu tiên của em ấy? Nhưng mẹ là mẹ, còn Lâm Mặc là bạn thân đã hơn mười năm, nhưng Châu Kha Vũ...
Lâm Mặc đáng ghét, tại sao lúc anh cần thì em không nghe máy?
Lưu Chương thở dài vứt điện thoại sang bên rồi úp mặt xuống gối. Anh không hẳn là không đoán ra dấu hiệu này, cảm giác này mang ý nghĩa gì; nhưng anh lo lắng rất có thể Châu Kha Vũ chỉ quá tốt bụng và tình cảm, còn mình thì đang cảm kích cậu rồi dẫn đến tự hiểu lầm mà thôi.
Anh rất thích nhìn Châu Kha Vũ, nhìn cậu xắn tay áo gọn gàng trước khi nấu ăn, nhìn cậu cầm cọ vẽ ngồi giữa phòng khách, nhìn cậu vừa rót sữa cho anh vừa cằn nhằn (một cách nhẹ nhàng) rằng anh không nên uống quá nhiều nước ngọt. Anh còn thích cả mùi hương phảng phất bao quanh cơ thể cậu mỗi khi hai người đứng gần nhau, đó là mùi hương giống với lọ sáp thơm vẫn đặt trên bàn học nhưng quyến rũ và chân thực hơn rất nhiều.
Lăn lộn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Lưu Chương cũng quyết định rời giường. Nhưng lúc vừa bước ra đến phòng khách, sự chú ý của anh đã va phải cánh cửa phòng đang hơi hé mở của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ vốn là người cẩn thận, thường ngày vẫn đóng cửa gọn gàng rồi mới đi ra ngoài. Thế nhưng trông bộ dáng ban nãy của cậu cũng không loại trừ khả năng là do vội vàng mà quên mất.
Lưu Chương vốn cũng không phải người hay tò mò, hoặc thích xen vào chuyện của người khác, thế nhưng trong tình huống này, căn phòng kia còn là của Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ lại là...
"Không sao, không sao. Chẳng phải Lâm Mặc vẫn hay bảo lương tâm không có răng nên không cần cắn rứt à? Dù gì đây cũng là nhà mình, ở thế giới nào thì cũng là nhà mình."
Lưu Chương nói hẳn thành tiếng như để động viên bản thân, cuối cùng hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào phòng.
"Anh không sợ tình yêu, thế nhưng anh lại không khỏi suy nghĩ về việc liệu tình yêu này có đến từ hai phía, hay chỉ là do anh vô ý đa tình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Shmily
Fanfiction"Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.