Năng lượng sản sinh bởi cảm giác yêu và được yêu có thể đủ vận hành một chiếc xe tải đi thẳng đến mặt trăng rồi quay trở lại.
______
Chỉ vì một câu nói hùng hồn trên bàn ăn mà suốt mười lăm phút sau, Lưu Chương phải cúi gằm mặt lúc đi rửa tay, đi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Châu Kha Vũ bên cạnh tâm tình vẫn còn phức tạp khi nhớ lại cuộc hội thoại cậu nghe được từ phòng Lưu Chương tuần trước, thế nhưng hành động và biểu cảm của Lưu Chương lại như đang thắp lên trong lòng cậu một ngọn nến hy vọng nho nhỏ.
Lúc đó nếu có ai tò mò mà ngó sang dọc vỉa hè dẫn đến trung tâm thương mại, hẳn sẽ nhìn thấy hai thanh niên ngoại hình sáng sủa đi một trước một sau đầy lúng túng. Lưu Chương không ngại tỏ tình, thế nhưng giữa tình huống như thế, giữa cuộc hội thoại như thế,...
Haizzz... thật sự là không muốn nghĩ nữa mà.
Lưu Chương chăm chăm nhìn mũi giày, bước từng bước chậm rì, vẫn nhất quyết chưa chịu nói chuyện lại với Châu Kha Vũ. Còn cậu nhóc có chiều cao vượt quá một mét chín kia thì vui vẻ kiên nhẫn đi sau anh, khoé miệng liên tục nâng lên lại hạ xuống không thể kiểm soát.
"Lưu Chương..."
"Chương Chương..."
"Anh ơi..."
Châu Kha Vũ gọi người phía trước đến lần thứ ba không thấy anh quay lại, quyết định sải chân về phía trước giữ lấy bả vai anh.
"Sao nào?" - Lưu Chương dường như "thẹn quá hoá giận", giọng nói phát ra cao vút vẻ hờn dỗi.
"Em chưa nghe thấy gì cả, thật đấy, em chỉ nghe anh nói muốn đi dạo với em thôi."
Lưu Chương nâng mắt lên liếc Châu Kha Vũ một cái, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu. Trong thoáng chốc, anh thấy trái tim mình như bị treo lên vầng trăng nơi khoé mắt cậu cong cong, lơ lửng.
"Ừ, vậy thì đi dạo."
Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế liền vội vàng lon ton chạy lên đi cạnh bên anh.
"Lần sau muốn cùng ra ngoài ăn cứ báo trước với em một tiếng là được."
"Còn không phải do em cứ kỳ kỳ lạ lạ suốt cả tuần vừa qua hay sao, anh mà hỏi trước chắc gì em đã nhận lời." - Lưu Chương cũng chẳng muốn giấu chuyện này trong lòng nữa liền lầm bầm nói ra.
"Em cũng buồn lắm chứ, dù gì anh cũng có b..."
Đến lượt Châu Kha Vũ không che giấu được tâm tư đè nén, lúc cậu sững lại giữa chừng thì Lưu Chương lập tức quay sang nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Anh có cái gì?"
"C-có..." - Châu Kha Vũ không muốn nghĩ xấu cho Lưu Chương, nhưng quả thực trong đầu cậu không thoát được khỏi nghi vấn anh có bạn gái rồi nhưng không muốn thừa nhận, vậy nên sau cùng đâm lao thì đành theo lao, cậu nhắm mắt nói liền một hơi dài - "Dù gì anh cũng có bạn gái rồi mà, em đâu thể cứ suốt ngày quanh quẩn làm phiền anh được nữa."
"Khoan... em nói gì cơ, anh có bạn gái lúc nào mà anh còn không biết vậy?"
"Rõ ràng em nghe thấy anh nói anh yêu người ta nhất, còn hẹn lần tới ngủ cùng nhau, còn hứa mua hoa hồng vàng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Shmily
Fanfic"Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.