Cuộc đời này đẹp đẽ, cũng ngắn ngủi đến vậy, đâu có nhiều thời gian đến thế để chúng mình bỏ lỡ nhau?
______
"Chuyện ái tình mong manh như bọt nước, thế nhưng chỉ cần anh chủ động ngỏ lời, em sẽ chẳng ngại ngần mà ngã xuống biển khơi."
Châu Kha Vũ trở về nhà lúc gần tám giờ sáng, khi trông thấy Lưu Chương đang co chân ngồi trên ghế sô pha thì lập tức xốc lại tinh thần, cố gắng không để lộ ra vẻ mệt mỏi. Thế nhưng Lưu Chương vừa liếc qua đã lập tức phát hiện quầng thâm dưới mắt cậu, thêm sự bực dọc tối qua đã hoàn toàn tan biến khiến anh chỉ dịu giọng hỏi Châu Kha Vũ.
"Đêm qua em ngủ không ngon à?"
"Ừm... hôm qua bạn em chẳng may bị gương ô tô chạy qua quệt vào, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nhưng em vẫn ở lại một hôm xem sao." - Châu Kha Vũ không hiểu vì sao lại thành ra mình đang giải thích với Lưu Chương - "Thì... hai đứa chung giường, hơi khó ngủ."
"Giờ bạn em ổn hơn rồi chứ?"
"Vâng, chắc là không sao đâu ạ."
"Em... có muốn ăn gì không, hay muốn ngủ bù?"
Đáng lẽ Châu Kha Vũ đã định một mạch đi vào phòng, nhưng không hiểu sao khi nghe Lưu Chương hỏi vậy, cậu lại chần chừ đứng nhìn anh. Mà người anh lớn nhìn thoáng qua những đầu ngón đang cào nhẹ vào hai bên vải quần của cậu cũng như ngầm hiểu sự do dự này, đành chủ động đứng lên đi vào bếp.
"Thay quần áo trước đi, anh nấu mỳ cho em."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, Lưu Chương đứng trong bếp đun nước cũng không quay đầu lại. Anh lặng lẽ đứng nhìn những bọt nước bắt đầu lăn tăn trong ấm thuỷ tinh, trong lòng không khỏi thở dài.
Lưu Chương biết Châu Kha Vũ cũng mệt mỏi chẳng kém gì anh. Chỉ là anh chưa rõ lý do gì khiến cậu trở nên như vậy.
Lúc bát mỳ nóng hổi được đặt lên bàn ăn, Châu Kha Vũ cũng từ phòng khách tiến vào. Lưu Chương rót cho mình một cốc nước rồi ngồi đối diện chống tay nhìn Châu Kha Vũ ăn mỳ, trong đầu điểm qua một nghìn không trăm lẻ một thắc mắc. Nhưng cuối cùng, bởi Châu Kha Vũ vẫn mãi không chịu nhìn thẳng anh, Lưu Chương đành phải hỏi cậu trước.
"Nay em có phải đi đâu nữa không? Nếu không thì vào ngủ bù một giấc đi."
"Em định lát..." - Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên liền lập tức bắt gặp ánh nhìn cương quyết của Lưu Chương, giống như vừa rồi chẳng phải một đề nghị cần cậu cân nhắc mà chỉ đơn giản là một yêu cầu mà thôi.
"Ngủ một giấc đi Châu Kha Vũ, đầu giờ chiều anh sẽ gọi em."
Trong vỏn vẹn mười lăm phút, Châu Kha Vũ đã phải nói "vâng" trong mơ mơ hồ hồ đến hai lần. Cậu lén lút nhìn bóng lưng Lưu Chương đang đứng rửa bát mà khoé miệng cũng muốn chùng xuống. Rõ ràng cậu không hề muốn khiến anh lo lắng, hay khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng. Nhưng bởi với khả năng che giấu cảm xúc tệ hại này, nếu cứ tiếp tục ở cạnh anh với tần suất như trước kia, cậu sợ rằng mình nếu không suốt ngày rầu rĩ thì cũng hờn dỗi náo loạn một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Shmily
Fanfiction"Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.