19. Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào. (End)

721 83 41
                                    

Nhìn xem em yêu anh bình dị biết bao

Muốn vì anh trở thành nơi gọi là "nhà"


______


"Về bên em rồi, hai ta mãi chẳng xa..."


Căn hộ nằm trên tầng thứ năm, Lưu Chương vì để kéo dài thời gian đã rẽ thẳng về phía cầu thang bộ. Anh cố gắng giữ cho bả vai mình không quá căng cứng, và biểu cảm trên mặt không quá kỳ quặc, sau đó bước lên từng bước chậm rì. Lưu Chương không quay đầu lại, vậy nên đã bỏ lỡ biểu cảm ngơ ngác của Châu Kha Vũ lúc liếc qua vị trí thang máy.

"Vậy em là sinh viên năm nhất sao?"

"Dạ vâng, em học khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Đại học A ạ."

"Ừ vậy thì không xa lắm, đi bộ khoảng mười lăm phút là tới rồi, hoặc không thì cách đây vài trăm mét cũng có bến xe buýt."

"Vâng, đi bộ cũng được ạ, em có thể nhân tiện tập thể dục luôn."

Người này một câu, người kia một câu, giữa không gian chẳng mấy thoáng đãng của khu vực thang bộ càng trở nên gượng gạo. Chỉ duy nhất có tâm trạng trong lòng là vô cùng ăn khớp với nhau.

Vừa chờ mong, vừa lo lắng.

Đến khi nhập mật khẩu để vào chính nhà mình, Lưu Chương còn nhớ nhớ quên quên.

"0424, mật khẩu nhà, em đã nhớ chưa?"

"Vâng, 0424." - Châu Kha Vũ lặp lại bốn chữ số quen thuộc này một lần nữa, trong lòng tự nhủ một lát phải nhắc nhở Lưu Chương không được mất cảnh giác như này với người lần đầu mới gặp. Dù gì cũng chưa có ai chắc chắn với anh rằng cậu là "Châu Kha Vũ".

"Ừm lâu nay anh ở một mình nên nhà cũng không rộng lắm, đây là phòng khách nối với bếp đằng kia luôn, đây là phòng vệ sinh... em dùng chung phòng vệ sinh được chứ... còn đây là phòng anh, phòng của em thì..."

Lưu Chương nói một mạch như sợ nếu ngừng lại, Châu Kha Vũ sẽ vội đổi ý. Nhưng đến khi quay sang nhìn cánh cửa phòng chứa đồ đang khép chặt, anh đột ngột dừng lại.

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như gió biển thổi buổi sớm mai.

"... ở đây, em sẽ dọn dẹp lại và mua nội thất mới."

"Em... thật ra em..." - Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phòng bếp chiếu rọi lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên má Lưu Chương. Anh bấu chặt tay vào lớp vải quần, căng thẳng nhìn Châu Kha Vũ.

"Hoặc là, Lưu Chương..."

Châu Kha Vũ vẫn lặng lẽ nhìn anh, giống như từ trước đến giờ chưa từng dời mắt.

"Em có thể ngủ chung phòng với anh được không?"

Lưu Chương nghe thấy trong đầu tiếng sóng biển xô mạnh vào rặng đá, bọt nước bắn tung toé khắp nơi khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt.

Cậu ấy vừa gọi tên anh.

Lằn ranh giới mỏng manh của sự hoài nghi và lo lắng này có thể xoá bỏ được rồi.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ