8. Thì ra tương tư là thế này,

466 62 24
                                    

Có lời nói rằng thích chính là không ngừng nghĩ, không ngừng mơ, không ngừng chờ mong những tương tác từ đối phương, cho dù đó chỉ là những điều vụn vặt nhất.

______


Ngày đầu tiên, Châu Kha Vũ cập nhật tình hình cho Lưu Chương gần như mỗi hai tiếng một lần trừ tám tiếng đi ngủ. Lên tàu nhắn một tin, xuống tàu nhắn một tin, về đến nhà nhắn một tin, ăn cơm xong nhắn một tin. Lưu Chương bên này thì giả vờ tỏ ra thờ ơ, nhắn lại hỏi cậu về rồi thì tập trung nghỉ ngơi, nói chuyện với gia đình đi chứ cứ ôm điện thoại nói chuyện với anh cả ngày như này làm gì.

"Còn không phải vì em lo cho anh à?"

"Anh lớn hơn em ba tuổi đấy."

"Nhưng anh vẫn thấp hơn em."

À được rồi, giờ còn lôi cả chuyện chiều cao ra nói nữa hả? Châu Kha Vũ, em không biết chiều cao của đàn ông chân chính phải là tính từ trên trời xuống đến đỉnh đầu à?

"Kệ em, lo cơm nước đi, anh đi tắm."

Lại đến khuya, Lưu Chương đang chơi game với Lâm Mặc thì thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi video. Lâm Mặc thấy anh nhíu mày ngó sang bên liền tò mò hỏi.

"Sao đấy?"

"Có người gọi video."

"Ai cơ? Ngoài em ra còn có ai gọi video cho anh à?"

"... Châu Kha Vũ."

"..."

Cuối cùng Lưu Chương vẫn quyết định tạm dừng ván game, trượt màn hình nhận cuộc gọi, góc camera từ mặt bàn hất lên chỉ nhìn thấy góc cằm của anh.

"Anh chưa ngủ à?" - Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia có vẻ đang ngồi trên giường, hơi cúi đầu nhìn vào điện thoại.

"Anh đang chơi game với bạn, nay đi lại mệt rồi sao chưa ngủ đi?"

"Em không mệt, hơn mười hai giờ rồi đấy, sao anh chưa ngủ nữa?"

"Này Châu Kha Vũ, em nói xem, anh vất vả làm tiểu luận cuối kỳ hơn hai tuần giờ mới được thư giãn, ngủ muộn một hai hôm cũng có sao đâu."

"À..."

"À cái gì?" - Lưu Chương lúc này mới ngó xuống nhìn vào camera, thấy gương mặt đẹp trai của cậu nhóc cùng nhà đang hiện rõ trên màn hình - "Em gọi chỉ để giục anh đi ngủ thôi đấy à?"

Thực ra Lưu Chương không hề tức giận. Phát hiện thú vị rằng Châu Kha Vũ mỗi khi muốn quan tâm anh đều thể hiện rõ sự vòng vo và ngại ngùng khiến anh chỉ muốn trêu chọc cậu một chút. Anh liếc thấy Châu Kha Vũ bên kia hơi mím môi, cậu thậm chí phải chờ thêm vài giây mới nhẹ giọng đáp lại câu hỏi kia của anh.

"Không có, định hỏi nay anh ăn uống thế nào rồi có làm đúng lời em dặn không thôi. Nhưng mà nhìn anh vẫn vui vẻ béo tốt thế em yên tâm rồi." - Nói đến đây, Châu Kha Vũ như nghĩ ra gì đó liền hơi nâng khóe miệng - "Như này gọi là nỗi lòng người cha phải xa con mình đấy, anh không hiểu được đâu."

"Có mà em là con anh ý, mau đi ngủ đi, em còn thức nữa nhất định sẽ cao hơn hai mét."

Lưu Chương phì cười, đoạn cầm điện thoại lên vờ quát nạt Châu Kha Vũ rồi nhanh miệng chào tạm biệt.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ