4. Người là làn gió biển trong lành buổi sớm mai.

461 61 5
                                    

Mạnh mẽ quá lâu sẽ khiến nhiều người cho rằng mình sẽ không cần đến sự giúp đỡ hay vỗ về nào nữa. Thế nhưng khi thực sự gặp đúng người, sự dịu dàng và nhẫn nại của họ sẽ khiến ta cảm thấy hóa ra bản thân mình cũng mong muốn được yêu thương.


______


Lưu Chương tròn mắt nhìn tay nắm cửa chỉ miễn cưỡng nhúc nhích một vòng cung khoảng năm độ khi anh cố hết sức vặn đi vặn lại. Anh không hề nhớ rằng căn phòng nhỏ chứa đồ trong nhà mình có thể khóa trái.

Sau gần một phút "chiến đấu" với cánh cửa ngoan cố kia, cuối cùng Lưu Chương cũng chấp nhận bỏ cuộc. Một phần anh cho rằng dù sao cũng sống chung một căn nhà, Châu Kha Vũ không thể chỉ để lại dấu vết ở trong phòng ngủ; một phần (lớn hơn) là vì anh không muốn cậu nhóc đó tiếp tục nghĩ mình có vấn đề.

Vừa vò rối tung mái tóc vừa đi vào phòng bếp, lúc này Lưu Chương mới cẩn thận quan sát xung quanh. Cách bày trí đồ đạc không có sự thay đổi nào đáng kể, ngoại trừ có thêm một giỏ trái cây tươi trên mặt bàn và những tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh.

Thịt gà để trong tủ đông mềm.

Vẫn còn canh rau củ tối hôm qua.

Xoài trên bàn chưa chín hẳn, anh ăn nho trước nhé.

Nét chữ ngay ngắn trên tấm giấy màu xanh nhạt trước mắt khiến Lưu Chương thấy trong lòng nhộn nhạo, tưởng như có ai đó vừa lén trèo lên bàn công nhà hàng xóm đối diện, ngắt đầy những cánh hoa phong lữ giờ đã chẳng còn nữa mà rắc đầy lên trái tim anh. Lưu Chương đưa tay chạm nhẹ vào nét viết mảnh, cảm giác trơn mịn của giấy nhớ khiến anh liên tưởng đến lớp nhung mềm mại của những cánh hoa.

Lưu Chương không rõ vì sao mình lại luôn chú ý đến sắc màu và hương thơm nhàn nhạt của những chậu phong lữ trên ban công đối diện. Có lẽ là do cảm giác thư thái dâng lên trong lòng, hoặc là do anh thực sự mong mỏi một điều gì đó dịu dàng như thế.

Lưu Chương chợt nghĩ đến Châu Kha Vũ. Tình huống ban sáng khiến anh không có cơ hội quan sát cậu quá lâu, nhưng anh nhớ rằng dù có đang hơi cong lưng xuống, cậu hẳn vẫn có thể nhìn rõ chỏm tóc lộn xộn của anh. Châu Kha Vũ hơi gầy, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai kia vẫn hoàn toàn có thể khiến nhiều người yêu thích.

Khoan đã... đẹp trai? Chẳng phải anh và Lâm Mặc vẫn thường không ai chịu nhường ai hai chữ "đẹp trai" này sao?

Lưu Chương hơi bĩu môi, lại lắc đầu rũ rũ vài sợi tóc mái đang loà xoà trước trán, cũng "rũ" đi suy nghĩ hơi kỳ quặc vừa rồi của mình về Châu Kha Vũ.

Lưu Chương từ nhỏ đã có tính cảnh giác tương đối cao, lý do là bởi phần lớn thời gian phải sống tự lập, xa bố mẹ, xa gia đình, một mình phải tự chăm sóc cho bản thân. Hồi cấp hai có một năm đi du học trao đổi, mặc dù nói là chưa đến tuổi thành niên nên vẫn rất được nhà trường quan tâm thế nhưng anh vốn đã sớm tự giác, không để ai phải lo lắng nhắc nhở. Về sau học cấp ba ở thành phố khác phải ở nhờ nhà một người quen, Lưu Chương thậm chí còn giúp đỡ gia đình người ta được kha khá việc. Rồi đến bây giờ, khi đã đến tuổi trưởng thành, tự lựa chọn học đại học tại đây, anh đã luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với mọi chuyện, cũng không cho phép bản thân chủ quan hay yếu mềm.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ