6. Không còn lạ lẫm, chỉ có thân quen.

486 66 17
                                    

Có những người không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi cũng như hoa chóng nở chóng tàn, người dễ gặp thì cũng dễ tan. Nhưng tại sao khi ta nhìn nhau giữa biển người đông đúc, một ánh mắt xa lạ lại làm lưu luyến mãi về sau?


______


Lưu Chương chắc chắn câu hỏi này không phải là do anh bộc phát nói ra. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt hai mươi phút đi từ trường về nhà, chẳng phải chủ đề trò chuyện của đám anh em chí cốt nên xoay quanh game, thể thao và vài cô gái sao? Anh cũng không thể để người ưu tú như Châu Kha Vũ suốt ngày lo ngược lo xuôi chuyện nhà cửa bếp núc cho anh được.

Thế nhưng Châu Kha Vũ lại đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, giống như những lời vừa rồi của anh đã chọc trúng điểm gì đó không thoải mái của cậu. Qua thêm hai giây, Lưu Chương "ồ" lên trong lòng một tiếng, tình huống này...

"À... không cần phải là bạn gái, bạn tr..."

"Tự nhiên anh hỏi em vớ vẩn gì thế? Mấy cái em dặn vừa xong đã nhớ chưa? Canh này lát nữa..." - Châu Kha Vũ cũng không tỏ thái độ khó chịu gì với anh, thế nhưng cậu vội vàng hạ cánh tay đang chống trên hông xuống rồi quay đầu đi.

"Canh thì đun lại, cá thì nướng thêm 15 phút, anh nhớ rồi." - Lưu Chương nhanh chóng lặp lại những lời khi nãy của Châu Kha Vũ, thầm mong mình không lỡ nói sai gì đó động chạm đến cậu.

Không phải bạn gái thì là bạn trai, anh cũng đâu kỳ thị gì mấy vấn đề này.

"Ừm, thế thôi em đi tắm đã, anh làm gì thì làm đi." - Châu Kha Vũ nói xong liền rời khỏi bếp, Lưu Chương ở phía sau len lén nhìn theo đến tận khi cậu đóng lại cánh cửa phòng mình.


Gần nửa tiếng sau, Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, chiếc áo sơ mi trắng khi nãy đã được thay bằng áo thun cộc tay, phía dưới vẫn là quần bò màu xanh nhạt. Cậu đi vào bếp, đặt túi xách xuống ghế, vừa rót nước vừa quay sang hỏi Lưu Chương.

"Anh làm gì thế, sao không đi tắm đi?"

"Cá sắp chín rồi, em ăn cùng anh đã rồi hẵng đi làm."

Quả thực khi nãy Lưu Chương cũng chỉ nghĩ "cứng" được một hồi, sau đó liền thấy hơi hối hận. Có thể Châu Kha Vũ vừa mới chia tay, hoặc trong quá khứ đã từng bị lừa dối tình cảm? Hàng trăm lý do có thể xảy ra và anh thì không nên tùy tiện hỏi cậu như vậy.

"Anh ăn sớm thế nhỡ tối đói thì sao? Để lát em đến chỗ làm ăn cũng được mà."

"Không sao, tối đói lại ăn tiếp, cơm em nấu ngon vậy mà, em cũng ngồi ăn luôn đi."

Châu Kha Vũ hơi khó hiểu nhìn Lưu Chương, nhưng cũng ngoan ngoãn giúp anh lấy hai cái bát và hai đôi đũa sạch rồi ngồi xuống bàn. Lúc này Lưu Chương cũng bê món cá nướng còn đang bọc trong giấy bạc nóng hổi ra, để cạnh bát canh chua đã được múc sẵn từ nãy.

Lưu Chương vừa xới cơm cho hai người vừa rất tự nhiên hỏi Châu Kha Vũ.

"Trước em bảo chỗ em làm thêm là ở đâu ấy nhở?"

"Phòng tranh ở gần trường em, sao thế?"

"Ò không có gì, hỏi để hôm nào rảnh qua chơi với em."

Đôi đũa vừa chạm vào miếng cá của Châu Kha Vũ hơi khựng lại, Lưu Chương thấy vậy trong lòng liền nảy lên một cái.

Lần này lại nói nhầm gì rồi?

"Ừm, bao giờ muốn tới thì báo trước với em một tiếng."

Hóa ra là hơi ngạc nhiên chút thôi. Chẳng lẽ "Lưu Chương" chưa bảo giờ hỏi cậu nhóc mấy chuyện này sao?

Thiếu niên mới lớn tâm tình chưa vững, lại còn phải xa nhà tới nơi khác học, anh nhất định phải quan tâm Châu Kha Vũ nhiều hơn mới được.

"À... thật ra chuyện khi nãy, anh chỉ hỏi vậy thôi, nếu em không thoải mái thì cho anh xin lỗi nhé."

Lưu Chương nói xong liền bê bát canh đưa lên miệng uống, nhưng mắt lại lén nhìn Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện. Lần này cậu không bày tỏ thái độ gì rõ ràng cả, chỉ từ tốn gỡ một một miếng xương cá rồi đáp lại.

"Không sao, tại anh chưa bao giờ hỏi mấy chuyện này nên em hơi bất ngờ thôi. Với lại... em chưa có bạn gái."

"Vậy bạn tr..."

"CŨNG CHƯA."

"À ừ... hahaa thôi ăn đi ăn đi, ăn còn có sức làm việc."

Lưu Chương cũng không hiểu sao mình cứ cố chấp hỏi Châu Kha Vũ chuyện này, có lẽ do đây là chủ đề phổ biến của mấy người trẻ tuổi chăng?


Châu Kha Vũ rời khỏi nhà từ sáu giờ, trước đó Lưu Chương cũng đã lựa lời hỏi để biết thêm được rằng ca làm của cậu kéo dài từ sáu rưỡi đến mười rưỡi.

Thu dọn, tắm rửa xong xuôi, Lưu Chương quay trở lại phòng mình ngồi trước laptop. Tiểu luận tối thiểu ba mươi trang giờ mới viết được một phần ba, thế nhưng anh lại không thể nào tập trung được.

Hộp sáp thơm đã được anh nhặt lên đặt lại trên bàn, phần nắp lúc này đang được mở ra, hương gió biển và hoa chanh tỏa ra nhè nhẹ. Anh vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi nghiêng đầu tựa lên, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Lưu Chương bấm nhẹ móng tay lên bắp chân mình, cảm giác khẽ nhói truyền thẳng lên đại não. Anh thở dài một tiếng, ngày hôm nay trôi qua giống như một giấc mơ, thế nhưng không hiểu sao chỉ mới tiếp xúc vỏn vẹn chưa đầy hai tiếng đồng hồ, anh lại thấy Châu Kha Vũ vô cùng thân thuộc.

Lẽ nào là do tinh thần của "Lưu Chương" vẫn còn sót lại đâu đây?

Anh vội vã lắc đầu như muốn loại bỏ phỏng đoán "hai hồn một xác" đầy kinh dị này. Dù gì anh vẫn là anh, có ở thế giới nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể khác biệt quá nhiều được, huống hồ anh đã thử kiểm tra lịch sử trò chuyện với một vài người quen biết.

Mặt trăng đã treo trên bầu trời, thời tiết lúc này cũng đã dịu mát hơn. Lưu Chương lại vô thức nhìn qua ban công của căn hộ đối diện nhưng chỉ thấy cánh cửa sổ bằng gỗ khép chặt.

Anh cứ ngồi như vậy giữa mùi sáp thơm nhàn nhạt và ánh trăng dịu mát, tận đến khi có tiếng mở cửa phát ra từ ngoài phòng khách.

"Lưu Chương ơiii..."

Châu Kha Vũ cất tiếng gọi, sau đó đi thẳng đến trước phòng anh. Cửa không hề khóa, thế nên Lưu Chương có thể thấy một bàn tay với những khớp ngón thon dài khẽ đẩy vào.

"Ừm... quản lý mua trà sữa cho em, nhưng mà em không thích đồ ngọt... a-anh uống giúp em nhé?"


"Có những mối quan hệ tốt đẹp nảy nở ngay từ lần đầu gặp gỡ; còn với em, anh lại yêu thích việc cảm xúc trong lòng dần dần biến chuyển. Chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, thế nhưng anh lại chẳng thể ngừng chú ý đến em."

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ