17. người trước mặt là người trong tim.

422 63 47
                                    

Có những người gặp một lần trong đời đã định sẽ ở lại mãi trong tim.


______


"Anh, em thực sự rất yêu anh..."


Sau một hồi anh một câu em một câu cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc được ở trên giường. Nói rõ hơn thì là Lưu Chương và Châu Kha Vũ mỗi người một nửa chiếc giường rộng mét tám, ở giữa còn ngăn cách bằng chiếc chăn mỏng mùa hè.

"Anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Ừm."

"Anh nói là anh ngủ rồi."

"Ừ ừ em biết mà."

Thêm gần nửa phút im lặng trôi qua, Lưu Chương ở phía bên này bắt đầu sốt ruột mà hé mắt lén nhìn Châu Kha Vũ. Mà người kia thì vẫn giữ một tư thế tiêu chuẩn mà nằm ngay ngắn, giữ nhịp thở đều đều.

"Em biết là em đẹp trai rồi, nhưng anh cứ nhìn em thế này..."

"Ai thèm nhìn em chứ?" - Lưu Chương nâng giọng phản bác ngay lại, thậm chí còn quay mặt sang bên.

"À, vậy là em nhìn anh." - Châu Kha Vũ bật cười khẽ trong cổ họng, giọng nói có phần trầm hơn - "Không ngủ được sao?"

"..."

"Anh có muốn em ôm anh ngủ không?"

Châu Kha Vũ thấy người kia không có động tĩnh gì thì cho rằng mình vừa vội vàng quá mà lỡ lời. Cả hai mới thú nhận tình cảm với nhau hơn một tiếng trước, việc xa nhất cùng làm mới chỉ đến nắm tay, giờ cậu đề nghị được ôm anh ngủ quả thực có hơi quá đáng.

Thế nhưng ngay lúc Châu Kha Vũ định ấp úng nói lời xin lỗi thì tay cậu bỗng cảm nhận được chiếc chăn mỏng ở giữa bị rút đi, thay vào đó là cơ thể của người bên cạnh dịch chuyển gần vào. Trái tim Châu Kha Vũ hồi hộp đến mức căng thẳng, ngoài việc duỗi thẳng người bất động thì chưa kịp phản ứng gì khác.

"Chẳng phải em bảo muốn ôm anh ngủ sao?"

Rõ ràng là cậu hỏi anh có muốn được ôm không cơ mà?

Nhưng Châu Kha Vũ vốn luôn là một đứa trẻ ngoan, lại biết nhường nhịn người khác, thế nên cậu chỉ dần thả lỏng rồi xoay người, một tay vòng qua lưng Lưu Chương kéo anh về phía mình.

"Vâng, là em muốn ôm anh."

Lưu Chương áp má vào ngực Châu Kha Vũ, lắng nghe nhịp tim cậu đang đập nhanh từng hồi, khoé miệng bất giác nâng lên. Mà Châu Kha Vũ thấy anh cứ cựa quậy mãi chưa chịu yên thì đành phải vỗ nhẹ lưng anh như dỗ bạn nhỏ còn học mẫu giáo, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngủ đi nào, bạn trai nhỏ của em."

Lưu Chương cho rằng mình đã đem tất cả may mắn tích góp nhiều năm để đổi lấy nụ hôn dịu dàng này. Nụ hôn như cánh hoa phong lữ mềm mại, như gió biển buổi sớm mai.

Lưu Chương không thường có những giấc ngủ sâu, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, anh cảm giác nếu được nằm mãi trong vòng tay Châu Kha Vũ, anh sẽ chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.


______


Tiếng sóng biển rì rào trong giấc mơ của Lưu Chương ngày một xa dần, hương gió mát và hoa chanh cũng chẳng còn quanh quẩn đâu đây. Anh cố gắng rướn người về phía trước, duỗi tay ra quờ quạng để tìm kiếm cơ thể người nào đó.

Thế nhưng anh không tìm thấy Châu Kha Vũ, nửa còn lại của chiếc giường cũng không hề đọng lại chút hơi ấm nào.

Phát hiện này khiến Lưu Chương tỉnh táo nhanh hơn chuông báo thức gấp một trăm lần. Anh bật dậy khỏi giường, vội vàng đến mức cả người sững lại vì một cơn choáng váng. Lưu Chương biết có thể Châu Kha Vũ chỉ đang ở trong phòng vệ sinh hoặc phòng bếp, thế nhưng anh lại không thể lý giải được sự lo lắng đang cuộn lên trong lòng.

Ngay trước khi gọi tên Châu Kha Vũ, ánh mắt Lưu Chương lướt nhanh về phía bàn học và cửa sổ. Cửa sổ đã được đóng chặt từ đêm qua, còn trên mặt bàn thì đặt laptop và tài liệu ngổn ngang.

"Kha Vũ..." - Giọng Lưu Chương buổi sáng sớm còn nghe rõ âm mũi.

Cửa phòng ngủ không khoá, trong nhà dường như cũng chẳng có ai.

Lưu Chương muốn đổ lỗi cho mùa hè, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rằng hiện tại mồ hôi dấp dính ở hai bàn tay mình là do lo lắng.

"Kha Vũ... Châu Kha Vũ..." - Lưu Chương cố gắng gọi to hơn, thế nhưng âm thanh phát ra lại không ngừng run rẩy.

Không phải Lưu Chương không biết sẽ có ngày này, thậm chí anh còn nghĩ đến một nghìn không trăm lẻ một viễn cảnh có thể xảy ra. Thế nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xoay quanh Châu Kha Vũ, anh lại vừa mới giải quyết được khúc mắc và bày tỏ tình cảm với cậu. Anh chưa kịp dự tính mọi chuyện sẽ lựa chọn đúng thời điểm này để xoay chuyển lần nữa.

Lưu Chương thấy cổ họng mình nghẹn lại và tầm nhìn trước mắt nhoè đi.

Điện thoại hiển thị ngày 17 tháng 6 năm 20xx.

Phòng chứa đồ không hề có khoá cửa.

Lọ sáp thơm đã hoàn toàn biến mất, mang theo cả hương gió biển và hoa chanh thân thuộc.

Và khi cửa sổ phòng ngủ được mở ra, Lưu Chương có thể thấy rõ ràng những chậu hoa phong lữ ở ban công đối diện.

Thế giới của anh chào đón anh trở về, thế nhưng lại lạnh lùng khước từ sự tồn tại của Châu Kha Vũ.


Lưu Chương chấp nhận cuộc gọi đến của Lâm Mặc sau khi đã bỏ lỡ đến lần thứ chín.

"Anh làm gì mà mãi không nghe máy thế hả?"

Vừa nối máy Lâm Mặc đã nói lớn một câu. Thế nhưng chờ mãi không thấy Lưu Chương lên tiếng, cậu cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn nên dịu giọng hỏi lại anh.

"Anh, anh vẫn ổn chứ?"

"Anh không biết nữa... Mặc Mặc, anh không biết nữa." - Lưu Chương cố gắng nói tròn câu, thế nhưng Lâm Mặc chỉ nghe ra những âm thanh ngắt quãng.

"Có chuyện gì thế, nói em nghe được không?"

"Anh không tìm thấy em ấy, Mặc Mặc... không tìm thấy nữa..."

Khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt của Lâm Mặc trong tình huống này cũng không thể đem ra sử dụng. Lưu Chương không nói được mấy câu, thế nhưng cậu vẫn đủ nhận ra đây là lần đầu tiên trạng thái của anh tuyệt vọng đến vậy.

"Lưu Chương, anh muốn tìm ai?"

Anh muốn tìm Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ là ai?

Ở thế giới này, Châu Kha Vũ có tồn tại không? Và nếu có, vậy thì cậu đang ở đâu giữa biển người đông đúc ngoài kia?

Gương mặt dịu dàng của Châu Kha Vũ là điều cuối cùng Lưu Chương ghi nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ tối qua. Trong khoảnh khắc đó, anh đã tin rằng mình có thể khắc sâu hình ảnh của cậu vào trong tim, cho đến mãi mãi về sau.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ