9. 24/7, nghĩ đến em...

452 64 33
                                    

Mắt có thể vờ như không thấy, tai có thể vờ như không nghe, vẻ mặt cũng có thể vờ như không hề quan tâm đến, thế nhưng trái tim lại không ngừng rung động từng hồi.


______


"Anh biết không, điều em mong mỏi chỉ là anh có thể thành thật với trái tim mình?"


Lúc Lưu Chương tỉnh dậy đã là gần mười giờ sáng ngày hôm sau. Chưa kịp sửng sốt vì đồng hồ sinh học bị phá vỡ thì anh đã chợt nhớ ra dòng tin nhắn đáng thương chưa được hồi âm của mình. Giữa ánh nắng tháng bảy chói chang, Lưu Chương hậm hực nhìn chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ gần mép giường, trông như chỉ cần anh gây ra một náo loạn nhỏ làm xê dịch ga trải thì nó cũng theo quán tính mà rơi xuống đất.

Cuối cùng, như tự an ủi bản thân rằng tâm trạng kỳ quặc của mình sẽ không bị ai phát giác, Lưu Chương vươn tay cầm lấy điện thoại. Rồi cũng giống như cảm giác khẩn trương khi nhấn nút gửi đi tối hôm qua, thông báo 12 tin nhắn chưa đọc hiển thị trên màn hình đang làm tay chân anh luống cuống.

"Ừ ăn có được không, thế mai anh định ăn gì?"

"Anh ngủ rồi à? Em xin lỗi vì để anh đợi lâu, nay em đi chơi với bạn về muộn mà điện thoại hết pin."

"Lưu Chương ơiii, anh ngủ hay giận em thế?"

"Huhu em không cố ý mà, nếu anh ngủ thật thì sáng mai dậy cũng đừng giận em đấy."

...

"Sáng nay em chở mẹ đi mua đồ, lúc nào anh dậy thì trả lời em nhé, nay em đã sạc pin đầy đủ rồi."

Đầu óc Lưu Chương ban nãy còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng khi đọc đến tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc gần tám giờ sáng, cảm giác hờn dỗi vu vơ chưa quá rõ ràng cũng bị xóa sạch. Anh co chân lại ngồi dựa vào thành giường, ngón tay cái miết nhẹ lên vị trí ảnh đại diện của Châu Kha Vũ trên màn hình.

Đồ ngốc, ai thèm giận em chứ?

Khóe môi hơi cong lên, Lưu Chương nhanh chóng gõ lại vài dòng trả lời tin nhắn người kia.

"Giờ anh mới dậy, chắc lăn lộn trên giường thêm vài vòng nữa là kịp giờ cơm trưa luôn."

Nhắn vậy, nhưng ngay lúc Lưu Chương vui vẻ định thả điện thoại xuống để vào phòng bếp tìm đồ ăn thì Châu Kha Vũ gọi video tới, làm anh vội vã ngã trở lại giường, đưa tay vuốt vuốt tóc mái rồi nhấn trả lời.

"A-anh mới dậy đó à?"

"Ừa vừa mới dậy một lúc..." - Lưu Chương cố tình nói trầm giọng xuống sao cho nghe giống người vừa tỉnh giấc - "Em đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở trung tâm thương mại, nhưng đến tầng bán quần áo thì mẹ bảo tự đi xem được nên em đang ngồi một chỗ đợi thôi."

Lưu Chương chỉ đang hơi nhấc mi mắt, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn thật rõ Châu Kha Vũ trên màn hình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có những họa tiết nhỏ màu xanh nhạt, ở cổ áo còn cài một chiếc kính râm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông vừa trẻ trung vừa năng động.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ