1. Hoa phong lữ là biểu trưng của sự dịu dàng.

1K 71 3
                                    

Thời gian chảy dọc chẳng ngừng lại một khắc, thế gian rộng lớn mỗi ngày đều chứng kiến mặt trăng và mặt trời xuất hiện luân phiên. Tưởng như vạn vật đều tuân theo quy luật tuần hoàn, thế nhưng anh lại đi ngược xuân, đông, thu, hạ chỉ để gặp em.


______


"Trời hôm nay rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng, thật vui khi người đầu tiên em nhìn thấy mỗi sáng chính là anh."


Mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu từ vài tiếng trước, nhưng ánh sáng trong trẻo và cả sự mát mẻ thoáng qua của cơn gió buổi đêm không làm tan đi cái oi bức của tiết trời tháng sáu. Những chậu hoa phong lữ đặt ở ban công của căn hộ đối diện tỏa ra hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, cùng với mùi phố xá đặc trưng hơi ngột ngạt như đang khấy đảo khứu giác của Lưu Chương.

Ai nói mùa hè là mùa của thư giãn, của nghỉ ngơi, của biển khơi cát trắng? Những lời này chỉ có thể dành cho tụi trẻ con được thôi.

Lưu Chương - một sinh viên cuối năm ba đang loay hoay với tận ba bài tiểu luận kết thúc môn chuyên ngành - đã bĩu môi khi nghĩ về mùa hè như thế.

Lưu Chương không quá tiếc việc trả thêm chút tiền để bật điều hòa cho đỡ nóng, nhưng nghĩ đến việc luẩn quẩn một mình giữa bốn bức tường, anh không khỏi cau mày mà lựa chọn mở tung cửa sổ rồi ôm sách vở qua đó làm bài.

Khung cảnh yên ắng ban đêm đối với Lưu Chương hơi lạ lẫm, anh còn ngửi được trong không khí mùi nhựa đường ban ngày bị hun nóng chưa kịp tan. Anh ngước lên nhìn vầng trăng tròn trịa ngày mười sáu, rồi lại quay qua tán lá cây đang rung lên nhè nhẹ, sau cùng ánh nhìn dừng lại ở khung cửa sổ khép chặt của căn hộ phía bên kia.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy người sống trong căn hộ đó, thế nhưng những chậu hoa phong lữ đặt ở ban công vẫn tươi tốt lạ thường. Khứu giác nhạy bén khiến Lưu Chương không thích những mùi quá nồng đậm, thế nhưng hương hoa tỏa ra từ khoảng cách gần chục mét này lại khiến trong lòng anh thư thái.

Lưu Chương cúi xuống gối đầu lên cánh tay mình, không tự chủ được mà ngáp dài một cái. Những tập tài liệu đã bị bỏ qua một bên, chiếc bút bi chưa đóng nắp cũng vì chuyển động của Lưu Chương mà lăn qua mép bàn rồi rơi xuống, thế nhưng âm thanh phát ra lại chỉ như một tiếng xao động khẽ khàng. Lưu Chương rất nhanh rơi vào giấc ngủ, anh mơ màng cảm nhận được ánh trăng đang chảy xuống lướt qua gò má rồi lan ra khắp căn phòng. Vầng sáng ấy nhẹ nhàng chạm lên mép những cuốn sách đã quăn vì bị lật giở nhiều lần, chạm lên mặt gối màu xanh biển anh thường nằm mỗi tối, chạm lên cả những ngóc ngách ký ức và tâm hồn mà anh gói gọn trong góc nhỏ này suốt ba năm vừa qua.

Lưu Chương không phải người dễ lưu luyến một nơi ở cố định nào đó. Trong những năm tháng trung học anh đã chuyển nhà, chuyển trường nhiều lần, thậm chí có những khi anh còn chưa kịp nhớ hoa văn của tấm khăn trải bàn trong nhà thì đã lại phải chuyển đi. Đối với anh, tại từng thời điểm nhất định, nơi nào mình có thể trở về mỗi tối đều có thể miễn cưỡng được coi là nhà. Ba năm đại học của Lưu Chương trôi qua khá bình lặng, giống như việc duy trì điểm số và giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp với hầu hết bạn bè chẳng phải điều gì khiến anh phải quá hao công tốn sức. Lưu Chương cho rằng mình hài lòng với tình trạng như này, với thành tích vừa đủ và một vài mối quan hệ thân thiết, với việc giữ cho lòng mình nhẹ bẫng và nhịp tim không bị dao động trước trăm ngàn xúc cảm phức tạp ngoài kia. Đôi khi không cần những thương tổn và giằng xé đến tuyệt vọng mới làm con người ta thu mình trầm lặng, chỉ là... qua những tháng ngày tiếp nối, ta cho rằng cuộc sống cứ thế trôi đi cũng không phải điều gì quá tệ.

Anh có tiếc nuối không?

Anh có kỳ vọng không?

Lưu Chương không chắc lắm, anh đã lâu không còn nghĩ nhiều về những việc như thế nữa. Tiếc nuối dù có dai dẳng cũng đã thuộc về quá khứ, kỳ vọng dù có đẹp đẽ cũng chẳng với được đến tương lai.

Giấc mơ hôm nay của Lưu Chương đặc biệt kỳ lạ, cũng đặc biệt dịu dàng. Mùi phong lữ vẫn thường quanh quẩn giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi hoa chanh và gió biển tươi mát thoảng qua. Ánh trăng sáng đã rời khỏi căn phòng, khi đi còn không quên lưu luyến trượt nhẹ qua tóc mái phủ dài của anh, rồi như khẽ thì thầm gì đó.

Có lẽ... là chúc người sớm tìm được nơi mình thuộc về, giống như bầu trời đêm rộng lớn mãi là ngôi nhà thương mến của ta.


Xung quanh dần trở nên sáng quá mức so với ánh trăng tháng sáu tĩnh lặng, tiếng động phát ra cũng không chỉ thuộc về tán lá cây xào xạc ven đường nữa. Không còn hương hoa phong lữ quen thuộc, chỉ có thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa và cảm giác se lạnh khiến Lưu Chương dần rời khỏi giấc ngủ say mà khẽ cựa mình.

Cảm giác đau nhức từ cổ lập tức lan rộng qua vai, và cánh tay bên phải đã mỏi nhừ đến mức không thể cử động. Lưu Chương chớp nhẹ hai mắt rồi lại lập tức nhắm nghiền bởi ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng xuống. Tâm trí vùng vẫy giữa cảm giác chơi vơi không rõ mơ hay tỉnh, anh khó khăn đưa tay quờ quạng khắp mặt bàn để tìm kính mắt, lại vô tình sờ phải một chiếc hộp nhỏ tròn tròn.

Lưu Chương hơi hé mắt nhìn vật thể kỳ lạ trong tay. Chiếc hộp tròn này giống một chiếc cốc thấp cổ, xung quanh được trang trí bằng họa tiết sóng biển, chiếc nắp phía trên có thể tùy ý xoay ra đẩy vào. Lưu Chương vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn liền đẩy nhẹ nắp hộp rồi đưa gần lên mắt để có thể nhìn rõ hơn, thế nhưng khứu giác của anh lại là giác quan có phản ứng trước nhất. Mùi mằn mặn của biển xộc thẳng vào khoang mũi, thoang thoảng theo đó là hương hoa chanh tươi mát. Đến lúc này Lưu Chương mới nhận ra đó là một hộp sáp thơm.

Trong lúc não bộ vẫn còn đình trệ và cơ thể đang nhức mỏi không thôi, Lưu Chương bỗng giật mình khi nghe ngoài phòng khách có tiếng bước chân nhè nhẹ. Sự cảnh giác theo phản xạ vừa được miễn cưỡng thiết lập thì anh lại nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị đẩy ra. Mồ hôi lúc này đã rịn đầy trên trán, Lưu Chương thu tay nắm chặt hộp sáp thơm tạm làm vật phòng thân, định khi quay đầu sẽ lập tức ném về phía cửa nếu quả thực có người đột nhập.

Tình huống xấu nhất Lưu Chương nghĩ tới thật sự đã xảy ra, đúng là có một người khác đang ở trong nhà.

Lưu Chương không có kính mắt mờ mịt nhìn dáng người cao gần chạm nóc cửa đang ngó vào, thậm chí còn rất nhẹ nhàng trò chuyện với anh.

"Anh dậy chưa, sáng nay em mua bánh gạo rán với bánh bao hấp, anh muốn ăn gì?"

Có vẻ như... không giống kẻ xấu lắm.

Thế nhưng Lưu Chương vẫn lỡ tay ném hộp sáp thơm về phía người ta mất rồi.

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ