14. Cuộc đời buồn bã như thế này

369 60 11
                                    

Một trong những thời khắc dễ dàng tan vỡ nhất là lúc ta nhận ra sự thật sau thời gian ôm mộng tưởng ngỡ rằng mình cũng nhận được tình yêu.


______


Lưu Chương kết thúc cuộc gọi với Lâm Mặc xong thì đi đến đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ. Vì sợ làm cậu giật mình, anh chỉ đưa ba đầu ngón tay lên gõ nhẹ vào cửa hai lần, sau đó dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất gọi cậu.

"Kha Vũ, em không khoẻ ở đâu à?"

Không có tiếng đáp lại, Lưu Chương thấy hơi sốt ruột đành phải gọi to hơn một chút.

"Em có cần anh giúp gì không?"

Châu Kha Vũ lúc này đang nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối. Cậu không dám đáp lại tiếng gọi của Lưu Chương vì sợ rằng sống mũi cay cay và cảm giác tủi thân đang nghẹn lại trong lòng sẽ khiến âm thanh cậu phát ra có phần đáng ngờ. Thế nhưng bởi vì biết Lưu Chương sẽ không dừng lại ở lần gọi thứ hai, cậu đành phải lồm cồm bò dậy, cố gắng hít thở thật sâu rồi trả lời anh.

"Nay em phải dọn dẹp phòng tranh hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm thôi ạ, anh cũng đi nghỉ đi."

Ừ, hoặc đi nói chuyện tiếp với người anh yêu.

Châu Kha Vũ cũng đã đáp lại rồi, Lưu Chương cảm thấy nếu mình còn cố dò hỏi thì cũng không được hợp lý lắm, vẫn là chờ sáng mai nói chuyện lại với cậu sau.

Trước khi tắt điện thoại đi ngủ, Lưu Chương còn gửi sang cho Lâm Mặc một tin nhắn.

"Anh cảm thấy mọi thứ hình như không thuận lợi như anh tưởng tượng."

"Ai mà biết, nhưng nếu không thích nhau thì còn chẳng có cái gọi là 'không thuận lợi' đâu."


Sáng hôm sau, Lưu Chương thậm chí còn dậy sớm hơn chuông báo thức. Vào lúc đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, anh bỗng chợt nhận ra lâu nay anh còn không biết thực sự thì Châu Kha Vũ thường thức dậy lúc mấy giờ.

"A-anh...?"

À, vậy chắc chắn là sớm hơn sáu giờ.

"Hả... sao em dậy sớm thế?" - Cơn buồn ngủ của Lưu Chương bị cắt ngang khi anh thấy Châu Kha Vũ bước ra từ phòng vệ sinh, trên mặt và tóc mái còn dính đầy vệt nước.

"Em... sáng nay em định ra công viên vẽ ngoại cảnh, muốn đi sớm trước khi trời nắng."

"Vậy ăn sáng đã rồi đi nhé, để anh vào nấu mỳ."

"Thôi không cần đâu, l-lát em mua đồ ăn đến công viên vừa ăn vừa vẽ cũng được."

"Nhanh mà, chờ anh năm phút là được."

"Không cần thật mà, thôi giờ em phải đi luôn đây."

Lưu Chương khó hiểu nhìn theo bộ dạng thiếu tự nhiên của Châu Kha Vũ cho đến khi cậu quay trở về phòng. Bình thường thi thoảng Châu Kha Vũ cũng có vài biểu cảm hơi lúng túng hoặc ngượng ngùng với anh, và hiện tại thì anh đã biết lý do rồi. Thế nhưng khi nãy cậu dường như chỉ muốn tìm cách tránh anh thật nhanh, cũng không chủ động tiến lại gần hay hỏi anh sáng nay muốn ăn gì.

Tâm sinh lý trẻ vị thành niên vốn thay đổi thất thường thế này à?

Lưu Chương vẫn giữ nguyên tư thế đứng từ phòng khách nhìn ra cửa, máy móc nói "ừ" một tiếng khi Châu Kha Vũ chào anh. Cho đến tận khi một tiếng "cạch" vang lên, anh mới thở dài rồi quay đầu vào bếp.

Nguyên một buổi sáng Châu Kha Vũ không hề gửi tin nhắn cho Lưu Chương, đến nỗi anh đã phải chủ động tìm cớ hỏi cậu vị trí của thùng giấy ăn trong nhà mà vẫn không được hồi âm. Mãi cho đến quá trưa, Châu Kha Vũ mới nhắn tin trả lời anh, còn nói thêm nay cậu sẽ đi ăn với bạn rồi ở lại phòng tranh đến tối.

Không hề hỏi Lưu Chương cả ngày nay cơm nước thế nào, hay có muốn ăn gì để cậu tiện đường mua về cho không.

Lưu Chương cố gắng lôi ký ức gần hai tháng vừa qua của mình ra tỉ mỉ tra xét, cuối cùng kết luận ngoại trừ hai lần bị học quá giờ buổi trưa, hai lần được nhờ đến phòng tranh sớm từ cuối chiều và gần một tuần về thăm nhà ở thành phố B, Châu Kha Vũ chưa bao giờ dửng dưng với vấn đề sinh hoạt của anh như này.

Dường như sợ chỉ một ngày Lưu Chương sẽ không quen, suốt vài hôm sau đó Châu Kha Vũ cũng đi sớm về muộn, những lời nói cùng anh cũng đếm trên đầu ngón tay. Bữa sáng được làm trước và một hai mẩu giấy nhớ trên tủ lạnh của cậu cũng chẳng còn đủ để xoa dịu sự khó chịu và buồn bã lúc này của Lưu Chương nữa.

Hậm hực đưa tay gạt tóc mái đã quá dài, Lưu Chương thậm chí còn chẳng buồn gõ vào thanh công cụ tìm kiếm mấy câu như "cách làm hoà với bạn cùng nhà" hay "người đang thích mình bỗng nhiên không quan tâm mình nữa là dấu hiệu gì?".

Tối nay Châu Kha Vũ lại có ca làm, Lưu Chương tính toán thời gian để lát nữa vừa kịp lúc tạo ra tình huống ngẫu nhiên hai người chạm mặt ở phòng khách. Thế nhưng trước đó vài phút, người kia lại gửi tin nhắn cho anh nói đêm nay cậu không về nhà.

Được lắm Châu Kha Vũ, giờ em còn biết đi đêm đi hôm rồi cơ đấy. Không về nhà thì em ngủ ở đâu, ngủ với ai hả?

Nhưng vốn là vậy, Lưu Chương không phải người có thể tức giận được lâu. Thế nên khi kim giờ và kim phút sắp sửa gặp nhau tại số mười hai, anh cũng chịu chấp nhận hiện thực mà rầu rĩ leo lên giường.

Anh quyết định ngày mai phải tìm cách nói chuyện với Châu Kha Vũ, cứ mập mập mờ mờ như này thêm vài hôm nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Yêu cũng được, không yêu cũng được, có nỗi khổ tâm gì đó cũng được, ít nhất cũng phải đứng trước mặt nhau mà nói ra chứ.

Nghĩ vậy, Lưu Chương cũng bình tĩnh hơn mà ôm gối rồi từ từ nhắm mắt. Cửa sổ không đóng đón những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, đem theo hương hoa quen thuộc nhàn nhạt chạm lên chóp mũi.

Giấc ngủ chỉ vừa mới kéo đến, Lưu Chương bất giác cau mày. Anh cho rằng mình đã bị Châu Kha Vũ, bị đồ ăn và sự quan tâm, cùng với mùi hương dễ chịu trên người cậu trói chặt, đến nỗi giờ đây khi không còn ngửi thấy hương gió biển và hoa chanh, anh không tài nào ngủ sâu giấc nữa.

Lưu Chương không hề mở mắt, nhưng vẫn ngồi dậy quờ quạng khắp bàn học để tìm chiếc lọ nhỏ có hoạ tiết sóng biển. Gỡ hẳn chiếc nắp tròn không thể mở rộng hơn được nữa, Lưu Chương đặt lọ sáp lên đầu giường. Lúc này anh mới thấy cơ thể mình giãn nhẹ ra hơn, và tâm trí như được thả lỏng. Trước khi quay lại với giấc ngủ dở dang khi nãy, trong đầu anh bỗng xẹt qua hình ảnh góc áo trắng tinh bị dính vệt sáp thơm màu xanh nhạt của Châu Kha Vũ vào buổi sáng đầu tiên hai người gặp nhau.


"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa."

Kha Chương | ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ