01.

3.8K 173 9
                                    

Zhou Daniel

Ngày đầu tiên bước vào B&L, Châu Kha Vũ mới ý thức được bản thân đã trở lại vòng tay của đại đô thị trong nước.

Thượng Hải, thành phố có thể khắc họa rõ nét nhất dáng vẻ phồn hoa của Trung Quốc, chỗ hắn đứng hiện tại, là trái tim của thành phố này. Mà nơi này sở dĩ có thể trở thành trái tim, đáp án đương nhiên cũng rất đơn giản, không ngoài hai thứ.

Money and fame, easy and expensive.

Thời điểm nhận ra bản thân sẽ phải giao thiệp với những thứ này cả đời, Châu Kha Vũ vừa nhận được thư trúng tuyển từ một trường đại học hàng Top của Bắc Kinh, được gửi đến bằng hình thức cổ lỗ sĩ nhất —— qua đường bưu điện. Vốn là dân bản địa, hắn có lẽ là một trong những người nhận được thư trúng tuyển sớm nhất.

Vừa đăng ảnh lên vòng bạn bè, chưa đầy ba giây, di động đã vang, màn hình hiện người gọi đến: Leo.

Hắn nhận điện thoại, nghe thấy tiếng ồn ào từ phía đối diện, tiếng Anh xen lẫn với những ngôn ngữ khác, tiếng máy đánh chữ giống như suốt hai mươi bốn giờ chưa từng dừng lại.

"Congrats! Daniel!" Leo chúc mừng hắn giữa tiếng hỗn loạn, "Ngày đầu tiên bước vào giới tài chính, how u feel?"

"Come on. . ." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ, "Em thậm chí còn chưa đi báo danh."

"Oh freshman, your innocence never disappoints me. (Sự ngây thơ của mày quả không làm anh thất vọng)" Leo cười ha ha, "You'll have your first lesson from me, my brother. Nơi này không tồn tại báo danh, tới rồi chứng tỏ mày đã tự động dự thi, làm tốt chuẩn bị chiến đấu."

Châu Kha Vũ không nói lời nào, hắn lật ngược mặt thư trúng tuyển trên tay, ánh mắt nặng nề. Leo rút chút thời gian trăm công nghìn việc gọi đến an ủi hắn, hiện tại đã đạt được mục đích, chuẩn bị cúp điện thoại, lại ở một giây cuối cùng nhắc nhở hắn, "Đúng rồi, anh hai nhờ anh nhắn mày một câu. Mày không qua Mỹ học đại học là chọc ông ấy giận rồi đấy, tự giải quyết cho tốt."

Welcome to the world of fight. Đây là câu cuối cùng Leo nói với hắn.

Đó là dạng thế giới như thế nào, lại là một loại sinh hoạt ra sao. Một năm kia Châu Kha Vũ không suy nghĩ nhiều lắm, hắn còn đang may mắn bản thân trốn thoát thành công, sang Mỹ chẳng khác nào bước vào địa bàn của anh hai, còn nói gì đến tự do.

Hắn được bao bọc quá mức, mọi chuyện suy nghĩ cũng rất đơn giản, không hề biết cái nơi mà mình muốn trốn thoát, chính là toà thành bao người mơ ước bấy lâu lại không thể bước vào.

Nhưng Châu Kha Vũ không hối hận. Hắn trước nay rất ít khi hối hận. Ba năm làm việc ở Morgan, ngẫu nhiên ngẩng đầu khỏi chồng báo cáo và bản thảo ppt chất đầy bàn, tầm mắt hắn lướt qua lớp cửa kính trong suốt không một hạt bụi, ngắm nhìn những toà cao ốc biểu trưng của quảng trường thời đại, ánh đèn neon hắt dài lên những tấm biển quảng cáo lớn, mang lại cảm giác áp bách đến lạ kỳ.

Xung quanh mọi người một khắc không ngơi, mỹ nữ tóc vàng mặc đồ công sở đi cao gót bưng hai ly cà phê lướt nhanh qua hắn, đồng hồ trên tay đám đàn ông đang vùi đầu vào công việc chốc chốc lại sáng lên —— thời gian chính là tiền tài, tiền tài tạo nên vận mệnh, mỗi một giây qua đi chớp mắt biết bao thứ đã đổi thay, mỗi một người đều tại thế giới thiên biến vạn hoá này tranh thủ bảo vệ vị trí của mình, cũng làm mọi cách để bản thân không bị đào thải.

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ