「The Show Must Go On. . .」
Một ngày làm việc bình thường như mọi ngày, bảy giờ bốn mươi lăm phút, chuông báo thức đúng hẹn vang lên.
Trương Gia Nguyên vùi đầu trong chăn lật người một cái, dựa theo quán tính mơ mơ màng màng vươn tay ra tắt báo thức, di động ném xuống sàn nhà, mà cậu lại một lần nữa rúc vào trong chăn —— ngủ thêm năm phút nữa, cậu yên lặng thề với lòng, ngủ thêm năm phút nữa thôi rồi dậy!
"Trương Gia Nguyên!" Giọng Lâm Mặc vang lên ngoài cửa phòng, "Ba phút nữa còn chưa dậy, hôm nay đi nhờ xe Lưu Chương mày nghỉ nhá."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ác quỷ, mẹ nó tên này là ác quỷ thuần chủng đấy à? Trương Gia Nguyên cáu kỉnh vò tóc, khẽ mắng một câu đm, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi rửa mặt.
Cách lần đi công tác trước ở Bắc Kinh của Lâm Mặc đã qua gần một tháng, dựa theo tần suất đi công tác chia đều một tháng ít nhất hai chuyến bay đi bay về của Tiểu Lâm tổng nhà bọn họ, đúng như dự đoán, quyền sử dụng cả căn nhà nguyên tuần này lại thuộc về Trương Gia Nguyên.
Tuy rằng cuộc sống bận rộn làm công ăn lương của con sen tư bản cũng không có gì thay đổi, nhưng chung quy vẫn sẽ có vài chuyện xảy ra làm người ta vui vẻ, tỷ như nói, lần này lái xe đưa Lâm Mặc ra sân bay rốt cuộc cũng đổi người.
Chiếc Maybach màu đen của Lưu Chương dừng ở chỗ đậu xe tạm bên ngoài khu căn hộ, không biết có phải bởi vì Châu Kha Vũ sau khi về nước tác phong quá mức phô trương, khiến quản lý Lưu nhà ta bị kích thích sâu sắc, Trương Gia Nguyên từng nghĩ Lưu Chương có thể chạy miết chiếc Bentley cũ từ chỗ ba hắn bỏ đi, thế nhưng trong một tháng ngắn ngủi Lưu Chương lại dùng vận tốc ánh sáng đổi xe —— phong cách xa xỉ thịnh hành, cái đám phá gia chi tử này có ngày sẽ phải nếm trải sự đau khổ của cuộc sống, Trương Gia Nguyên bởi vậy mà bóp cổ tay thở dài.
"Dì ơi, này cháu đã nói là lấy một bánh hai trứng mà, dì chỉ bỏ có một trứng rưỡi cho cháu! Vậy đâu có được!"
Quầy bánh tráng trứng nhỏ bên ngoài khu nhà xếp hàng dài, Trương Gia Nguyên mặc tây trang giày da, khoác túi xách sau lưng, dùng cái giọng Thượng Hải lẫn khẩu âm Đông Bắc so đo từng chút với dì bán hàng xem nửa quà trứng gà còn lại đi về đâu.
"Ây da, nhóc con, rõ ràng là bỏ hai quả đây thôi, cậu có nhìn kỹ không vậy hả?" Động tác đảo sạn của dì ấy vẫn rất nhanh nhẹn, chân tay linh hoạt, vội vàng nêm gia vị, rắc thêm hành lá, đem bánh tráng trứng cùng túi giấy nhét vào tay Trương Gia Nguyên, thong thả nói, "Dì đây bán một tháng lời gần hai vạn, không đến mức thiếu cậu nửa quả trứng gà này ha."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trương Gia Nguyên tay cầm bánh tráng trứng cạn lời không nói, đồng thời cạn lời theo cậu còn có đám tri thức làm công ăn lương đứng xếp hàng dài một loạt chờ mua bữa sáng đằng sau. Ai nấy đều đeo cà vạt mang túi xách, ngoại trừ hai quầng thâm rõ rệt trên mắt chứng tỏ không ngủ đủ giấc, người nào người nấy đều không có gì khác nhau, mà cả tập thể sáng ra lại bị công kích cá nhân. . . . . . Một vài người trong đấy vẻ mặt đã chực khóc, phỏng chừng đang tính toán xem chuyển từ tài chính sang bán hàng ăn sáng thì cần những thủ tục gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...