「Lưu Chương」
"Xin lỗi, cuộc họp kết thúc hơi trễ nên đến muộn." Châu Kha Vũ nói xong, dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi hỏi, "Mấy cậu chưa gọi món phải không?"
"Người mời khách còn chưa tới, ai dám động thủ cơ chứ." Lưu Chương nhướn mày, gọi người lấy giúp hắn một chiếc rổ để áo khoác ngoài, "Ngồi đi, quản lý Châu. Chỉ còn chờ mình mày thôi đó."
"Xem ra quản lý Lưu nhất định là đã đến đây từ rất sớm." Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nói đùa, "Kích động vì buổi liên hoan này quá ha."
"Đúng vậy, mày còn bảo tao là liên hoan với đồng nghiệp, không ngờ lại là dạng đồng nghiệp này." Lưu Chương thản nhiên đáp, lại thấy Châu Kha Vũ chả có vẻ gì là áy náy, "Chẳng lẽ không đúng à, bốn người chúng ta không tính là đồng nghiệp?"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lưu Chương siết bàn, quay sang gật đầu với nhân viên phục vụ, mỉm cười nói, "Ngại quá, chúng tôi gọi món bây giờ đây."
Đúng như lời Châu Kha Vũ nói, Lưu Chương quả thật là người tới đây đầu tiên. Châu Kha Vũ đưa nhóm đi fieldwork, chỉ còn hắn ở lại văn phòng làm một số công việc thẩm tra khác, tan tầm cũng sớm hơn bình thường rất nhiều. Đợi đến gần năm giờ, Lưu Chương đang bắt chéo chân lướt di động liền trông thấy Trương Gia Nguyên hớn ha hớn hở sải bước đi vào, còn chưa đi được vài bước, đã đụng phải quản lý Lưu vẻ mặt ngơ ngác y chang.
". . . . . . AK? Đậu moé!" Ai nghĩ Trương Gia Nguyên còn hoảng hơn cả hắn, phóng cái xẹt tới trước mặt Lưu Chương, "Mày tới đây làm gì? Ăn cơm? Một mình? Tao nói nghe nè, giờ mày đổi quán còn kịp đó, đợi lát nữa gặp phải người ta thì phiền to!" Nói xong, một tay túm lấy Lưu Chương đứng dậy, Lưu Chương còn không kịp phản ứng, đi theo cậu hai bước rồi mới ý thức được không đúng, ". . . . . . Này, mày làm gì đó? Tao có hẹn với bạn. . . . . . Từ từ Trương Gia Nguyên mày buông tao ra cái đã. . . . . ."
Hai người giằng co một hồi mới chịu nghiêm chỉnh ngồi xuống, trao đổi vài tin tức với nhau, phát hiện đây mười phần mười là một sự tình cờ. Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy đầu muốn nứt ra, "Mày liên hoan ở đây, Lâm Mặc cũng liên hoan ở đây. . . . . . Cừ thật, cái nhà hàng này nổi tiếng đến vậy à?"
"Ai mà biết được." Lưu Chương cười cười, trong lòng hắn đã có chút dự đoán, sớm biết Châu Kha Vũ chẳng tốt lành gì, nhưng không ngờ tên này lại an bài một ván cờ như vậy.
Này mà gọi là liên hoan cái gì chứ. Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì ngồi đối diện, bất đắc dĩ nghĩ, không bằng gọi là đi họp lớp còn hợp lý hơn.
Mắt thấy Trương Gia Nguyên sắp bứt trọc tóc của mình rồi, Lưu Chương rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Mày sợ tao gặp Lâm Mặc dữ vậy à? Có đến mức ấy không?"
"Mày còn mặt mũi mà hỏi tao?" Trương Gia Nguyên không tin nổi trợn mắt nhìn hắn, "Bữa nay tâm trạng tốt dữ ha, không sợ Lâm Mặc trông thấy mày xong tặng cho mày vài cái tát à?"
". . . . . . Cậu ấy không làm được chuyện này đâu." Lưu Chương cạn lời, "Thà nói mày làm khả năng còn lớn hơn."
"Tao? Số tao khổ quá đi mà!" Trương Gia Nguyên nằm dài trên bàn, cười nhạo một tiếng, "Tình hình hiện tại chính là, mày vẫn là bạn tao, Lâm Mặc cũng là bạn tao, còn đối với Lâm Mặc mà nói, mày chính là tra nam."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...