03.

1.1K 144 0
                                    

Lưu Chương

Lưu Chương đi cạnh Châu Kha Vũ, nhìn sắc mặt hắn bỗng trở nên vui vẻ, buồn bực hỏi, "Cường độ công việc ở Morgan lớn lắm hả? Tao xem mày bị tra tấn tới khùng luôn rồi."

"Đương nhiên là lớn hơn so với ở B&L." Châu Kha Vũ hiện tại tâm tình quả thật không tệ, vậy mà không diss ngược lại hắn, trái lại còn nhiệt tình rủ rê, "Cuối tuần này có một buổi liên hoan với đồng nghiệp, mày đi chung không?"

". . . . . ." Lưu Chương nhịn không được bật cười, "Mày mới về nước được bao lâu, mấy lời mời đã xếp hàng đánh số rồi?"

"Of course, I'm popular everywhere." Châu Kha Vũ nhếch môi, tặng Lưu Chương một nụ cười đẹp trai, lập tức mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, "Lát hồi tao nhắn địa chỉ cho nhé."

Trời ạ, Lưu Chương nhìn chiếc Aston Martin đã phóng đi xa kia, nghĩ thầm, thì ra không phải ảo giác của hắn, tên này thật sự từ đầu đến chân một chút cũng không thay đổi.

Đúng như Lâm Mặc suy đoán, Lưu Chương là một trong những người biết tin Châu Kha Vũ sắp về nước sớm nhất. Nếu chỉ là một nhân viên Morgan bình thường từ chức nhảy việc, căn bản sẽ không dấy lên phong ba lớn như vậy trong giới lãnh đạo ngành, nhưng Châu Kha Vũ thì khác, anh ba của hắn, cái vị thanh danh hiển hách nổi tiếng khắp ngành kia sớm đã gọi điện cho ba Lưu Chương. Lúc hai người họ mật đàm, Lưu Chương đang đứng sau lưng ba hắn, loáng thoáng nghe thấy vài từ mập mờ như "trao đổi" "chiếu cố" gì đó.

Thật là biết gây sức ép. Hắn cảm thán trong lòng, không biết là đang cảm thán Châu Kha Vũ, hay là cảm thán anh trai cậu ta.

Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đến công ty, Lưu Chương là người thứ hai trông thấy hắn. Người đầu tiên là Bá Viễn, anh Viễn thiện lương và ôn hoà của bọn họ đóng vai trò giới thiệu, âm thầm nhắc hai người phải đối xử tốt với nhau —— chức vị tương tự, tuổi cũng ngang nhau, còn đều là thái tử gia nhà có bối cảnh, nếu thật sự có tranh chấp, đối với Bá Viễn mà nói không khác nào một hồi tai ương ngập đầu.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đứng đối diện chớp mắt vô tội, sau đó hắn vươn tay, "Đã lâu không gặp, AK. Không ngờ sau khi về nước lại gặp cậu."

Đã lâu không gặp cái rắm. . . . . . Lưu Chương im lặng, hắn cảm thấy công phu giả ngu của tên này hiện tại lại cao hơn hồi ở Mỹ nữa rồi. Đương nhiên, hắn không thể chọc thủng chiếc mặt nạ này của Châu Kha Vũ trước mặt Bá Viễn, đành nắm lấy tay cậu ta, cười như không cười nói, "Đã lâu không gặp. Cậu có vẻ cao hơn so với năm ngoái nhỉ."

Đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn tổn thương người phải nhắm đúng điểm yếu, hắn hài lòng nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt Châu Kha Vũ.

"Hai cậu quen nhau hả?" Bá Viễn thoáng ngạc nhiên, rất nhanh tỉnh ngộ, "À đúng rồi, hai người là bạn học."

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ cười cười, "Hồi cậu ấy còn học ở Boston, đôi khi sẽ ghé qua nhà em cọ cơm." Nói xong, lại bổ thêm một câu, "Đi máy bay đến ăn chực."

Lưu Chương ho nhẹ một tiếng, giải thích với Bá Viễn, "Hồi học MBA em thuê phòng ở gần trường học, chủ nhà không cho nấu lẩu, nên là. . . . . ."

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ