04.

1.1K 124 3
                                    

Châu Kha Vũ

Từ thân phận Châu Daniel chuyển thành Châu Kha Vũ đã gần ba ngày, Châu Kha Vũ tự nhận bản thân thích ứng rất nhanh. Hắn nghĩ sở dĩ nhanh như vậy, có lẽ là vì chính hắn cũng rất hoài niệm đoạn thời gian này.

Bên ngoài căn hộ đèn hoa rực rỡ, không khí ấm áp, hắn ngồi trên ghế lười, ngắm nhìn màn đêm xuyên qua khung cửa sổ sát đất trong suốt —— rõ ràng đều là những ánh đèn neon, đều là những thành phố không ngủ, chỉ cần là đại đô thị đều sẽ có những đặc điểm như vậy, bất luận là New York hay Thượng Hải, đều không phải nơi có thể đem lại cảm giác an toàn cho hắn.

Hắn không rõ vì sao trong bầu không khí yên tĩnh này, chính hắn lại sinh ra một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Tựa như trong vô vàn ngọn đèn đang tỏa sáng ngoài kia, thực sự sẽ có một ngọn, là nơi hắn có thể tìm về.

Vài phút trước, Châu Kha Vũ vừa gửi weixin cho Lưu Chương, đối phương không hồi phục, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, thuận tiện lướt vòng bạn bè, tên của một người hiện lên làm hắn chú ý.

Trương Gia Nguyên: làm bậy ròi chời ơi, kẻ làm công hồn làm công, càng nỗ lực chất lượng cuộc sống càng te tua 🥀

Ảnh chụp đi kèm là màn hình ppt song ngữ trung anh trên laptop, số lượng trang lên đến hơn một trăm, Châu Kha Vũ phóng to hình lên, nhìn ra đó là nhiệm vụ hắn giao cho Trương Gia Nguyên trước khi tan làm.

Hắn cẩn thận nhìn kỹ góc bức ảnh, quả nhiên phát hiện một cái gạt tàn chất đầy đầu thuốc, đặt ngay cạnh cốc cà phê, hay cho một tổ hợp tiêu chuẩn thanh niên thức đêm tu tiên. Hắn nhất thời mới ý thức được Trương Gia Nguyên mấy năm nay lúc chạy deadline vẫn luôn duy trì thói quen hút thuốc, vì thế ngón tay dừng lại, không bình luận gì, chỉ nhấn like cho cậu một cái.

Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, ngước mắt nhìn đầu thuốc lá vứt lung tung trên bàn trà, thầm nghĩ quả thật chính mình cũng không có tư cách gì để quản Trương Gia Nguyên. Bọn họ đều là người trưởng thành, không còn là những cậu sinh viên không lớn không nhỏ năm đó, đều tự thân nỗ lực công tác trong cái ngành tài chính áp lực cao này vài năm, sớm nên tìm được cách sống và làm việc phù hợp với mình.

Tuỳ tiện nhúng tay vào cuộc sống của đối phương, chỉ chứng tỏ quá mức đột ngột.

Đến khi hắn nhìn lại vòng bạn bè, phát hiện phía trên phần thông báo lại thêm một điểm đỏ, mở ra, là Lâm Mặc bình luận dưới bài đăng của Trương Gia Nguyên: đừng hút nữa, mùi khói thuốc mẹ nó bay tới tận phòng tao rồi.

Trương Gia Nguyên đáp lại bằng một chiếc biểu tình mặt khóc đáng thương.

. . . . . . Châu Kha Vũ ấn nút khoá màn hình, mắt không thấy tâm không phiền. Còn một đống tin nhắn weixin chưa trả lời, thật đúng là để Lưu Chương nói trúng, hắn về nước chưa đến một tuần, mấy lời mời từ khắp nơi đã xếp thành một hàng dài, đa phần trong số đó đều là kẻ say không phải vì rượu[1]. Châu Kha Vũ nhắm mắt cũng đoán được mục đích đám người này liên hệ với mình, hắn không có kiên nhẫn ứng phó, trực tiếp không thèm để ý.

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ