22.

1.1K 140 16
                                    

Lưu Chương ngày hôm ấy ngủ quá nhanh, bỏ lỡ càng nhiều cơ hội hóng thêm chi tiết. Hắn nếu không hỏi, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng không tính toán nói cho hắn nghe, vì sao một người chỉ muốn nhàn nhã suốt hai năm qua lại tự ép mình thành kẻ tham công tiếc việc đến vậy, Lưu Chương chỉ cho là hắn muốn tranh thủ thêm càng nhiều lợi thế, lại chưa bao giờ hỏi qua hắn muốn dùng những lợi thế này làm gì.

Châu Kha Vũ không có dã tâm, không có nghĩa là hắn dễ tính, ngược lại tính khí của hắn còn rất lớn. Hắn vốn không đặt nặng những chuyện bản thân từng trải qua, là hoa tươi hay mưa bão hắn đều chấp nhận, sống trong The Truman Show thì thế nào, làm một quân cờ an phận lại có làm sao, nếu có thể đạt được hoà bình giả tạo, hắn cũng không có ý định đấu tranh.

Hắn quá ổn định, ổn định đến mức không hề có chút cảm xúc kịch liệt, thậm chí không giống như một người đang sống. Lâm Mặc từng nói tao vốn cảm thấy trong phòng ngủ của bọn mình chắc có mình Trương Gia Nguyên là người bình thường, mãi đến một hôm nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc vì kết cục của Chân Hoàn truyện, mới phát hiện thì ra nó không phải là người giả.

Nhưng trên thế giới này, làm gì có người nào thực sự không có dục vọng đâu. Đấy chính là ý ngoài lời của Lâm Mặc, giống Lưu Chương, cậu cũng không tin trên chiến trường có thể sinh ra Bồ Tát sống, nếu đã là người, ắt sẽ có sự cố chấp của riêng mình, theo một nghĩa nào đó, con người chính là nhờ vào loại cố chấp này mà sống sót.

Có người vì muốn chứng minh mình xứng đáng được yêu, có người quên không được giấc mộng chưa thể thực hiện khi còn trẻ, có người bị kẹt giữa hiện thực và tương lai, vây hãm trong lồng. Khó khăn đau khổ hay thuận buồm xuôi gió đồng dạng đều tạo thành những bậc vĩ nhân, chỉ riêng kiên định là điều kiện tất yếu không thể thiếu sót.

Vậy kiên định của Châu Kha Vũ là gì đây. Những vinh dự mà người người hâm mộ kia dường như đều dễ dàng nằm trong tầm với, ngược lại là những điều đơn giản nhất, tập mãi thành quen nhất, hắn lại chưa từng chân chính có được.

Tỷ như, quyền được yếu đuối, một tuổi thơ tự do, cùng một cuộc đời chỉ thuộc về mình.

Những điều ấy mới là thứ xa xỉ phẩm mà hắn muốn cũng không dám nghĩ.

Một người chưa bao giờ kiên định lựa chọn, điên cuồng yêu thích, hay mong muốn bảo vệ điều gì, cũng chưa từng được ai kiên định lựa chọn qua.

Ngoại trừ một người.

Đó là người chính hắn đã từng hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ phụ lòng.

Chủ nghĩa lý tưởng cũng sẽ có ngọn nguồn, hoàng tử trong tháp ngà kia sẽ vì ai mà nâng kiếm, bước ra khỏi vương quốc hư ảo trong mơ. Hắn chưa từng có ý nghĩ phải tranh đoạt với bất kỳ ai, chính là vì có người để ý, mới thực sự muốn vì vài thứ mà liều một phen.

Trương Gia Nguyên đối tốt với Châu Kha Vũ, đồng thời cũng đối tốt với tất cả mọi người, người nọ là một thiếu niên tựa như mặt trời, sẽ chiếu sáng người khác cũng sẽ không làm người khác bị tổn thương. Châu Kha Vũ biết, có lẽ hắn chỉ là vừa vặn ở gần người nọ hơn một chút, vừa vặn được kéo vào phạm vi chiếu sáng. Nhưng mà, hắn không cần.

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ