BGM: Happy for you – Jasmine Thompson
「Lâm Mặc」
Nhận được thông báo đi công tác, là ba ngày sau khi chấm dứt cái buổi gọi là liên hoan với đồng nghiệp kia. Tuy chưa ở nhà ngủ được mấy ngày đã lại đi ở khách sạn, Lâm Mặc cũng quá quen với cuộc sống phải bay khắp thế giới như thế này, kiếm bao nhiêu tiền sẽ phải trả bấy nhiêu sức lao động, đối với người xuất thân từ một gia đình bình thường mà nói, đây đã là cách sinh tồn tối ưu.
Lần đầu tiên tụ tập của phòng bốn người từ lúc tốt nghiệp tới nay, cảnh uống rượu chuyện trò như vẫn là ngày hôm qua, Lâm Mặc tự mình cũng cảm thấy khó tin, cậu lại có thể thật sự bình tĩnh ngồi xuống, cùng Lưu Chương ăn một bữa cơm. Cho dù khi ấy cậu không hề do dự đi thẳng vào nhà hàng, nhưng tuyệt không nghĩ tới cả quá trình lại bình yên đến kỳ quặc như vậy. Mỗi lần Lưu Chương tiếp lời cậu, Lâm Mặc đều cảm thấy chính mình như quay lại thời đại học, ăn ý với người này vô cùng.
Giống như hai người bạn học cũ chân chính.
Ha ha, có cái rắm.
"Ai muốn làm bạn cũ với tên đó? Tao không nợ cậu ta, là cậu ta nợ tao." Tám giờ sáng tại sân bay Hồng Kiều trong một phòng chờ VIP nào đó, Lâm Mặc nói năng rõ ràng vặn lại đối phương, "Lý do tao không so đo với cậu ta, chẳng qua là không muốn làm hỏng cuộc hẹn, mày nhìn kiểu nào ra là tao muốn làm hòa với AK hử?"
"Vâng vâng vâng, tổ tông, tổ tông tao sai rồi!" Đầu bên kia Trương Gia Nguyên liên mồm kêu xin lỗi, "Tao không nên hỏi, không nên lắm miệng! Còn đang lái xe đó, cúp nhá!"
Lâm Mặc xùy một tiếng, Trương Gia Nguyên lái xe chở cậu đến sân bay, trên đường vừa cằn nhằn vừa ngáp, "Anh hai, tuần này mày đi công tác hai lần rồi đó, siêng hơn cả tao nữa. Cường độ công tác kiểu này, không bằng mày quay lại ngân hàng làm cho rồi."
"Thân mang trọng trách, chịu thôi." Lâm Mặc đối với chuyện này cũng làm bộ tiếc nuối, "Dự án bên Bắc Kinh mấy ngày nay sắp rút vốn, VP phụ trách trước đó bỏ của chạy lấy người rồi, tao đây không đi kiểm lậu[1] sao được."
". . . . . . . . . . . ." Trương Gia Nguyên ráng căng hai mắt, lắc đầu liếc mắt nhìn cậu, "Sao số mày hên dữ vậy? Lần này nhắm chừng thu mua được bao nhiêu?"
Lâm Mặc giơ tay thành một con số, Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì quay đầu, hai tay đặt trên vô lăng, nhìn về phía trước, tâm tình phức tạp mắng một câu, phắc.
Bầu không khí giữa hai người yên lặng hồi lâu, Lâm Mặc chờ nửa câu sau của thằng bạn, quả nhiên, Trương Gia Nguyên không nhịn được quá ba giây đã chửi ầm lên, "Đờ mờ, đều là dân tài chính với nhau, sao tiền mày với đám tụi tao kiếm được lại không cùng một level vậy? ! Lâm Mặc, bữa nay tao làm tài xế cho mày, có phải nên báo đáp chút gì không? Ít nhất cũng cho xin chút tiền xăng xe chứ há?"
"Ừ ừ ừ." Lâm Mặc gật đầu, chân thành bảo, "Tới Bắc Kinh mua cho mày cái áo thun kỉ niệm thế vận hội năm 08."
Trương Gia Nguyên: . . . . . . . . . . . .
Trương Gia Nguyên: "Cái đồ vắt cổ chày ra nước. Keo hơn cả hồi đại học."
Lâm Mặc tỏ vẻ rất vui mừng, "Xem ra truyền thống tốt đẹp này được tao duy trì không tồi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...