「Châu Kha Vũ」
Là người phụ trách fieldwork, Châu Kha Vũ đến công ty thực ra còn sớm hơn bất kỳ ai, sáu giờ sáng hắn đã rời giường, bảy giờ đã bước vào công ty quẹt thẻ, ngồi trong phòng họp chờ mọi người.
Bảy giờ mười lăm phút, Trương Gia Nguyên bước vào cửa, thở hổn hển, trong mắt còn mang theo chút ngái ngủ do dậy sớm, những người khác còn chưa đến, cậu nhìn lướt qua một vòng sau đó thở phào nhẹ nhõm, chọn một chỗ trống ngồi xuống, chào Châu Kha Vũ, "Quản lý Châu chào buổi sáng."
"Chào." Châu Kha Vũ trả lời, thấy cà vạt của cậu thắt lệch, có chút không đành lòng nhìn thẳng, dời mắt bảo, ". . . . . . Cà vạt lệch kìa."
Hắn nghe Trương Gia Nguyên cúi đầu mắng một câu, nhận mệnh tháo cà vạt xuống thắt lại, "Cái thứ này phiền quá. . . . . . Hồi tiểu học đeo khăn quàng đỏ, đến khi lớn lại phải đeo cái này, kiểu gì cũng không trốn được."
Châu Kha Vũ nhìn cậu tay chân vụng về, ngón tay sắp xoắn hết vào nhau, nhịn không được bật cười, "Hay là tôi lên mạng tìm cái giáo trình cho cậu nhé, hướng dẫn chi tiết cách thắt khăn quàng đỏ?"
"Không cần, xong rồi!" Trương Gia Nguyên thắt cà vạt trước giờ đều là mèo mù với cá rán, thắt đại một hồi rồi cũng xong, hiện tại có chút đắc ý, giọng điệu nói chuyện với Châu Kha Vũ cũng thoải mái hơn rất nhiều, giống như về lại thời đại học, "Ài, hôm nay mấy giờ chúng ta mới xong việc đây?"
"Chắc tầm bốn năm giờ chiều." Châu Kha Vũ xem qua đồng hồ. "Sao vậy, cậu có việc?"
"Cũng không tính." Trương Gia Nguyên thản nhiên trả lời, "Đi cọ cơm."
"Vậy sẽ tranh thủ không làm cậu chậm trễ." Châu Kha Vũ nói xong, hắn giống như ngửi thấy một mùi hương rất quen, mùi thuốc lá, là từ trên người cái tên ngồi trước mặt này truyền đến.
. . . . . . Hắn nhớ tới bức ảnh chụp trên vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên, chiếc gạt tàn đầy thuốc, cảm thấy tên này mấy năm nay thật đúng là càng lúc càng to gan, "Mùi thuốc lá trên người nặng vậy, Lâm Mặc không giết cậu à?"
"Tôi hút lúc nó ngủ rồi, lúc tôi đi nó còn chưa dậy." Trương Gia Nguyên khoát tay, "Bằng không cậu nghĩ làm sao tôi còn sống mà ra khỏi cửa được."
Cái vẻ vô lại điếc không sợ súng này, Châu Kha Vũ khuyên chân thành, "Hút ít thôi, không tốt cho cơ thể đâu."
"Ai dô?" Trương Gia Nguyên nghe được mấy lời tích cực như vậy, cả người đang nằm dài trên bàn cũng ngồi bật dậy, dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá hắn, "Cậu? Khuyên tôi? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng hút thuốc à?"
Cậu vừa dứt lời, đã thấy Châu Kha Vũ lại trưng ra cái vẻ hết cách không nhịn được cười, không hiểu ra sao nói, "Cười gì đó, hôm nay cậu ăn gì mà cười suốt thế? Quản lý Châu tôi nói cậu này, hình tượng của cậu sụp đổ rồi đó."
"Trong mắt cậu mà tôi còn có hình tượng à?" Châu Kha Vũ cười hỏi, "Thế hình tượng của tôi là gì thế?"
Trương Gia Nguyên muốn nói lại thôi, biểu tình rối rắm một hồi, cuối cùng cũng chẳng nói gì, cậu lắc đầu, lôi laptop từ trong túi ra chuẩn bị khởi động máy, lại nghe Châu Kha Vũ không sợ chết tiếp tục khích, "Không dám nói hở? Xem ra cũng không phải hình tượng gì tốt hết ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...