13.

1.1K 122 9
                                    

Kết quả của trận đấu rất quan trọng, nhưng chưa bao giờ là quan trọng nhất. Trận chiến lịch sử giữa khoa tài chính và khoa máy tính này về sau được Trương Đằng tâng bốc lên tận mây xanh, thiếu điều có thể ghi thẳng vào lịch sử trường.

"Áo thi đấu màu vàng, số 8, tiến công như tên bắn! Hai mươi phút cuối cùng của trận đấu, chỉ trong một phút đã lấy được tám điểm, cảm giác bùng nổ nhiệt huyết!"

Trương Đằng vừa húp miến chua cay Trùng Khánh vừa không quên hăng say tường thuật lại trận đấu cho đám bạn, "Tụi mày lúc đó ngồi xem bên ngoài, không cảm nhận được hết tâm tình của đám tụi tao ở trên sân đâu! Kia mà là Trương Gia Nguyên á, rõ ràng là Kobe[1] hồi mười chín tuổi! Thiên thần hạ phàm! Cuối cùng mà vào một cú ba điểm, má nó là buzzer beater[2] rồi! Tụi mày phải nhìn lúc đuổi kịp tỷ số chỉ còn cách hai điểm cơ, đám bên kia mặt tái mét hết luôn!"

Nam thần mới nổi của khoa tài chính tiếng tăm lừng lẫy chỉ sau một trận bóng rổ sắc mặt lúc này lại rất khó coi, lời tâng bốc khoa trương đến vậy của Trương Đằng cũng không làm cậu dịu bớt. Trương Gia Nguyên bỏ đũa xuống, hai tay gác sau đầu, thở dài thườn thượt, "Chỉ thiếu một chút."

"Thiếu chút gì?" Căn tin người đến người đi, bàn của đám bọn họ xem như tập trung nhiều ánh mắt nhất —— lần này không phải để nhìn Châu Kha Vũ, mà là để xem cậu Iverson số 8 với màn lội ngược dòng kia. Châu Kha Vũ làm như không thấy, chỉ lo gắp thịt kho tàu vào bát cho Trương Gia Nguyên, nghe tiếng Trương Gia Nguyên buồn bực nói, "Thiếu chút là tìm lại mặt mũi cho mày rồi chứ sao."

Châu Kha Vũ cúi đầu, khoé miệng nhịn không được nhếch lên, hắn nâng tay vuốt tóc Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng bảo, "Đã tìm về rồi."

"Mày giúp tao tìm, còn có tìm được về hay không, tao nói mới tính."

Lời này dịu dàng đến mức không giống như những gì Châu Kha Vũ bình thường có thể nói ra, Trương Đằng nghẹn họng, Lưu Chương xoay người đi không ngừng ho khan, chỉ có mình Lâm Mặc mặt không đổi sắc tiếp tục uống canh. Trương Gia Nguyên lúc này mới hé mắt, liếc hắn một cái, "Gì dợ, liệu pháp thắng lợi tinh thần à?"

"Một trận bóng rổ thôi, thua thì thua đi." Châu Kha Vũ không cho là đúng, "Lần sau lại thắng còn không phải. . . . . ."

Nói đến phân nửa hắn đã không phát được ra tiếng nữa, bởi vì Trương Gia Nguyên đã nhào tới túm lấy cổ hắn, bực bội hét toáng, "Đm! Mày cho là khả năng kiểm soát bóng của bố lần nào cũng tốt được thế à? ! Lần này thua, đám ngốc bên kia mới có cơ hội diễu võ dương oai giẫm lên mặt khoa tài chính chúng ta đấy!"

. . . . . . Lúc Châu Kha Vũ bị cậu lắc đến loạn xà ngầu mới ý thức được có chỗ sai sai, "Chờ chút, mày không phải là vì tao nên mới ra mặt à?"

"Vô nghĩa!" Trương Gia Nguyên âm lượng không hề giảm, tiếp tục rít gào, "Hai ta quan hệ thế nào? Là bạn cùng phòng! Tụi nó đánh mày thê thảm như vậy thì khác nào đánh mặt tao đâu? Tao không ra tay còn xem là người được à?"

Ha, đệt? Châu Kha Vũ quả thực không dám tin, tức đến bật cười lắc đầu, gạt phắt cái tay của Trương Gia Nguyên đang túm lấy tay hắn ra, "Cho nên, nếu nửa trận đầu người chơi thua là AK, mày cũng sẽ ra mặt giúp nó sao?"

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ