21.

1K 96 27
                                    

Châu Kha Vũ

Sau khi cuộc họp hàng tuần kết thúc, nhìn Trương Gia Nguyên lật đật cuốn gói chuồn mất, bóng lưng nhanh nhẹn như một con mèo, Châu Kha Vũ im lặng không nói năng gì cúi đầu giả vờ như đang sắp xếp tài liệu. Hắn gập máy tính, bề ngoài kiềm chế bình tĩnh bao nhiêu, cậu nhỏ trong lòng lại đỡ trán thờ dài thườn thượt bấy nhiêu.

Giờ phút thấp thỏm không yên thế này, cố tình lại thêm một tên cực kỳ không biết nhìn sắc mặt người khác, chỉ sợ thiên hạ không loạn thêm mắm dặm muối ở bên, "Ây dô, coi bộ lần này Gia Nguyên nhi giận mày thật rồi, xem cái tốc độ kia kìa, không phải là tránh nữa, thiệt tình y hệt như đang chạy nạn!"

. . . . . . Châu Kha Vũ sâu sắc kiểm điểm chính mình sáng nay sao lại có cái ý nghĩ thân thiện là đi rót sữa giúp Lưu Chương cơ chứ, quản lý Châu tốt bụng mấy ngày nay bận tới hồ đồ, vậy mà lại quên mất đám bạn tồi quanh hắn đều là dạng đức hạnh gì.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lưu Chương một cái, "Sau này còn muốn tìm tao tư vấn tâm lý, tao tính phút thu tiền."

"Mày cũng có thể tìm tao tư vấn tâm lý nè." Lưu Chương nằm dài trên ghế, nhún vai với hắn, cười cười có chút vô sỉ, "Nhớ hẹn trước đó, tao dạo này bận dữ lắm."

Không biết xấu hổ. Châu Kha Vũ thầm phỉ nhổ thằng bạn, cầm lấy đống tài liệu cùng sổ ghi chép, đứng lên, mặt lạnh đi ngang qua người Lưu Chương, lúc đến gần chỗ tên kia ngồi, tiểu ác ma trong lòng mọc ra hai chiếc sừng nhỏ —— hắn nhân cơ hội đạp vào bánh xe lăn gắn dưới ghế, Lưu Chương bất ngờ không kịp đề phòng, cả người thiếu chút úp mặt xuống sàn. Hắn chật vật đỡ lấy mặt bàn giữ thăng bằng, giận dữ quát lớn, "Châu Kha Vũ, quân tử động khẩu tiểu nhân động thủ!"

Trong phòng họp nào còn bóng dáng của tiểu nhân, bày trò đùa dai xong cuốn gói chạy lẹ, việc này đương nhiên là tên quỷ ấu trĩ chỉ giỏi ra vẻ lạnh lùng nào đó quen thuộc nhất.

Châu Kha Vũ quả thật không cần tư vấn tâm lý, chỉ là mọi chuyện đều phải nhìn theo một góc độ khác, hắn mặc dù không cần, nhưng người khác có lẽ lại cần. Nếu Lưu Chương đồng ý, Châu Kha Vũ thật sự rất sẵn lòng lấy mức phí theo giờ cao nhất, nhờ Lưu Chương đi tìm Trương Gia Nguyên chong đèn tâm sự một hồi —— là nghiêm túc tâm sự, không phải đánh nhau, nếu hai tên ấy mà gây lộn vậy hắn có quyền thu hồi toàn bộ phí tổn.

Từ lần trước Trương Gia Nguyên nói với hắn hai người đều phải suy nghĩ cẩn thận một chút, bọn họ liền triệt để tiến vào thời kỳ Chiến tranh lạnh[1], hiện trường thổ lộ tốt đẹp lại biến thành cảnh diễn thuyết Bức màn sắt[1], loại giằng co này cuối cùng phát triển thành một thế cục cực kỳ xấu hổ "kiềm chế lẫn nhau, không dùng vũ lực, anh không động tôi không động, anh mà động là tôi lủi liền".

Thánh thần ơi, nếu người có thể nghe được lời cầu nguyện của con. Châu Kha Vũ vừa khẩn trương vừa đau khổ nghĩ, xin người hãy để người kia nhìn rõ trái tim con với, con đã đến dưới cổng thành phất cờ đầu hàng, cớ gì cậu ấy vẫn còn đóng cửa từ chối tiếp khách cơ chứ.

Nếu Trương Gia Nguyên thật sự có thể nghe thấy mấy lời ai oán thảm thiết của người này, nhất định sẽ không nói hai lời nhảy dựng lên giằng co với hắn: đầu hàng! ? Mẹ nó cậu còn dám gọi đó là đầu hàng? ? Cái mà cậu gọi là cờ hàng kia rõ ràng là ngư lôi trang bị hơn hai trăm ký thuốc nổ oktogen được không! Còn ném liền một lúc hai quả! !

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ