Chạy tới công ty vừa đúng còn hai phút nữa là tới tám giờ bốn lăm, Trương Gia Nguyên hô to vạn tuế, vui mừng vì mình độ kiếp thành công. Cậu đeo túi lấy tốc độ 100m/s nhào về phía phòng họp, miệng còn thâm tình gào tên quản lý Lưu, "AK cái tên chết tiệt kia mở to hai mắt ra mà xem ông đây đến lúc mấy giờ. . . . . ."
Cửa phòng họp bật mở, cậu vừa thò người vào được phân nửa, đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Châu Kha Vũ.
. . . . . . Trương Gia Nguyên vô cùng nhanh chóng đem cửa đóng lại, "Quấy rầy!"
Xấu hổ quá, quá trớn rồi. Lúc cậu chạy trối chết vẫn còn nghe thấy cái giọng vịt đực của Lưu Chương cười ha ha vang lên từ phòng họp.
Cuộc họp hàng tuần kết thúc an toàn, suốt cả buổi sáng Trương Gia Nguyên đều ngồi thấp thỏm trên ghế làm việc một chút cử động nhỏ cũng không dám, sợ lại đụng trúng người không muốn đụng. Patrick giữa trưa kiếm cậu cùng ra ngoài ăn cơm, cũng bị cậu lấy cớ việc nhiều chưa xong từ chối, rất có đạo đức tỏ vẻ bản thân lấy công tác làm trọng, gọi ship đồ ăn tới được rồi.
Ánh mắt hoài nghi xen lẫn kính nể của Patrick trước khi đi kia đến giờ vẫn còn làm Trương Gia Nguyên cảm thấy xấu hổ, nhân lúc mọi người ai đói thì đi ăn ai cần ngủ bù thì đi nghỉ một lát, cậu yên lặng bưng ly cà phê đi vào pantry, vừa xay hạt vừa thở dài —— ngày qua không nổi nữa rồi, đường đường thanh niên năm tốt nghiêm túc làm việc chăm lo gia đình, làm sao giờ lại phải như kẻ trộm thế này.
Đang ngậm ngùi, vai trái đột nhiên bị vỗ mấy cái, Trương Gia Nguyên trong lòng giật thót, thầm nghĩ không thể nào không thể nào cái plot bất ngờ đụng mặt nát bét thế này lẽ nào cũng rơi xuống đầu cậu à? Duyên phận của mình với Châu Kha Vũ sâu dữ vậy từ hồi nào, răng mấy năm trước nhìn hoài không ra?
Cậu run run quay đầu, đập vào mắt là vẻ mặt tò mò của Lưu Chương, dán rất gần, gần tới mức cậu có thể thấy rõ hai cái quầng thâm giấu sau gọng kính của người này. . . . . . Mẹ nó đây là bao nhiêu ngày không ngủ mới thành ra thế?
"Trương Gia Nguyên! Tao tìm mày nửa ngày!" Lưu Chương vừa mở miệng đã nổi giận đùng đùng chất vấn, "Ban nãy gửi weixin nhắn mày đến văn phòng tìm tao, kết quả còn bị yêu cầu thêm bạn tốt trước! Mày xóa hay block tao đấy hả!"
"Ừ, block rồi." Trương Gia Nguyên uể oải quay người lại, tiếp tục xay cà phê, "Chờ tâm trạng ông đây tốt lên sẽ thả mày ra, tranh thủ tối nay đi. Có việc gì liên hệ qua DingTalk[1] ấy."
"Không phải chứ?" Lưu Chương vô cùng đau đớn, "Quan hệ hai ta đã kém tới mức này rồi sao?"
"Tình bạn của hai ta từ lúc mày quyết định thông đồng làm bậy với Châu Kha Vũ cũng đã kết thúc rồi." Trương Gia Nguyên buồn bã nói, quả nhiên, Lưu Chương cứng họng, hai người đứng trong pantry đồng loạt im lặng. Vài phút sau, Lưu Chương mới khụ một tiếng, "Tao cảm thấy chuyện này ấy mà. . . . . . Cá nhân tao không thể chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nói thật với mày, Châu Kha Vũ năm đó ký thỏa thuận giữ bí mật với tao. . . . . ."
Má, mày thực sự không cân nhắc quay lại với Lâm Mặc à? Trương Gia Nguyên phun thầm trong lòng, sao đến tìm cớ cũng không khác nhau là mấy thế hả? !
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...