20.

1.2K 118 8
                                    

Lâm Mặc

Bắc Kinh mấy ngày trước vừa chịu một trận bão lớn quét qua, đến cả mây cũng bị thổi đi mấy phần, bầu trời về đêm càng thêm đen nhánh, những vì sao dưới ánh trăng tròn vằng vặc nối liền thành từng dải nhỏ bất quy tắc, lặng yên quan sát khói lửa nhân gian.

Cửa sổ sát đất phòng khách sạn thiết kế rất rộng, kéo hết rèm sang hai bên, phân nửa kinh thành thu trọn vào đáy mắt, vô số ánh đèn trên những con đường cao tốc đan xen nhau, giống như hoạ tiết rồng bay, khiến người ta bỗng chốc có cảm giác như bậc quân vương bễ nghễ thiên hạ.

Lâm Mặc đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh đêm bên dưới, điếu thuốc trên tay đã cháy rụi, cậu quay người, thuận tay dụi tàn thuốc vào khay thủy tinh, kéo dây buộc hạ rèm xuống.

Tình hình rút dự án không được khả quan cho lắm, cậu sớm biết gã VP cũ có thể sảng khoái bỏ của chạy lấy người như vậy, đến phút cuối còn dễ dàng đem toàn bộ lợi nhuận chắp tay dâng cho người khác, nhất định để lại không ít cục diện rối rắm. Cậu tiếp nhận giữa đường, cũng là vì đám senior còn lại không ai muốn lên, người mới lại không yên tâm, thành ra Lâm Mặc đành phải đứng ra gánh vác.

Trước khi đến Bắc Kinh cậu còn tùy ý nói với Trương Gia Nguyên, trên thế giới này làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm đâu.

Tính ra thời gian Lâm Mặc ở Thượng Hải và Bắc Kinh gần như bằng nhau, nói không rõ bên nào quyến luyến hơn bên nào, nhưng Bắc Kinh dường như càng mang cho cậu cảm giác ỷ lại. Có lẽ là do bốn năm học đại học ở nơi này, thế nên vẫn luôn cảm thấy mình cũng coi như phân nửa đầu gấu địa phương.

Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, cậu liền dành chút thời gian đi thăm giáo sư chủ nhiệm trước kia, miễn cưỡng xem như nhớ lại rất nhiều kỷ niệm cũ —— lão Đặng có ấn tượng thực sự rất sâu với Lưu Chương, có lẽ hình tượng lớp trưởng chăm ngoan của người nọ quá khắc sâu, tốt nghiệp lâu như vậy rồi còn vẫn nhắc tới hắn, Lâm Mặc không khỏi hoài nghi cái danh hiệu "học trò cưng của lão Đặng" này là do người khác bày ra để đùa mình.

"Trước kia lớp các trò có gì cần chi tiêu thêm, đều là Lưu Chương bỏ ra hết." Lão Đặng nói, "Đứa nhỏ hiểu chuyện này, cũng không chịu nói với thầy, không phải lúc sau thầy tổng kết chi tiêu không thì cũng chẳng phát hiện ra được."

Cậu đột nhiên có chút không nói nên lời, trong thoáng chốc Lâm Mặc nhận ra, có lẽ Lưu Chương trong mắt người khác, và Lưu Chương mà mình biết cũng không phải cùng một dạng —— giống như kính vạn hoa, nhìn từ mỗi góc kính khúc xạ khác nhau sẽ cho ra một hình ảnh khác nhau, nhưng suy cho cùng, đấy vẫn là cùng một người mà thôi.

Lưu Chương trầm ổn, lý trí, có lẽ ngẫu nhiên có chút lạnh lùng không nể nang ai, dù vậy vẫn luôn là một người rất chân thành, một hội trưởng tốt một lớp trưởng tốt, danh tiếng cũng rất cao. Lưu Chương trong trí nhớ của Lâm Mặc, cùng những thứ trên không hẳn không có quan hệ, nhưng quan hệ cũng không lớn. Cậu nhớ rõ Lưu Chương là một tên tự phụ đến mức có thể đi ngang, cũng thiếu cảm giác an toàn đến cực độ, là một kẻ dã tâm phóng khoáng, nhưng mà ngẫu nhiên, cậu là nói ngẫu nhiên, thậm chí còn có chút đa sầu đa cảm.

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ