17.

1.1K 129 14
                                    

Lúc học ở Mỹ, Lưu Chương thật ra rất ít khi nhớ tới những ký ức này, hắn vẫn cảm thấy mấy thứ gọi là tức cảnh sinh tình trên phim truyền hình đều là lừa gạt, cảm tình đã qua thì cũng đã qua rồi, đều đã được hắn xếp gọn bỏ vào trong hộp khóa kín, sẽ không dễ gì lấy ra lại.

Boston gió lớn quanh năm, thành phố nhỏ bé mà xinh đẹp này có một mùa đông rất dài, lúc tuyết rơi những tòa nhà ven đường nhìn hệt như trong mấy quả cầu thủy tinh, nếu chỉ ngắm cảnh vật, Lưu Chương suýt chút đã có thể tha thứ cho sự bất tiện mà những cơn bão tuyết này mang đến.

Lái xe vào mấy ngày tuyết rơi trái lại rất không an toàn, hắn dậy sớm hơn mười lăm phút, ngồi mấy trạm xe bus đến trường, vừa xuống xe đã bị lạnh cóng đến cắn chặt răng. Mấy người truyền đạo đang đứng phát Kinh Thánh ở bên đường, nếu như ngày thường Lưu Chương đều sẽ lịch sự từ chối, nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì hắn thật sự lạnh đến mức không muốn nói chuyện. Đi một vòng xuyên qua campus đến giảng đường, trong ba lô của Lưu Chương đã nhét đầy bốn cuốn Kinh Thánh, đấy là còn chưa tính đến cuốn đang cầm trên tay, Kaz đến từ sớm, đang ngồi tại chỗ ngoắc tay với hắn.

Chờ Lưu Chương lại gần, vừa bỏ Kinh Thánh trên tay xuống, Kaz đã ngạc nhiên ồ lên một tiếng, cố tình trêu hắn, "Why you went to church today AK? It's not Saturday. (Ông mới đến nhà thờ đấy à? Hôm nay cũng đâu phải là thứ bảy.)"

Lưu Chương mặc kệ, trực tiếp kéo khóa ba lô, triển lãm cho cậu xem bốn cuốn Kinh Thánh mới bị ép nhận, "Wanna take one? How much do you think I can earn by selling them? (Muốn lấy một cuốn không? Ông nghĩ tôi sẽ kiếm được bao nhiêu nếu bán hết đống này?)"

Kaz cười đến mức gập cả đầu vào màn hình laptop, vừa cười vừa không quên tiện tay cầm lấy một cuốn giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Lưu Chương hết cách bỏ ba lô xuống dưới chân, hắn cúi đầu lấy máy tính, nghe thấy giọng đọc trầm bổng của Kaz: "God says to man: I heal you therefore I hurt, love you, therefore punish. (Chúa nói với con người, ta chữa trị cho ngươi nên mới tổn thương ngươi, yêu ngươi nên mới trừng phạt.)"

Tay đang lấy máy tính của hắn thoáng dừng lại, quay đầu, thấy tên nhóc tóc xoăn người New York một tay cầm cuốn Kinh Thánh mini, đang nhíu mày, thắc mắc, "Is this really from Bible? I remember I have read it from somewhere else. . . Stray Birds? Hey bro, you got a fake Bible! (Cái này thật sự là lời trong Kinh Thánh đấy à? Sao tôi cảm thấy đọc qua ở đâu rồi ấy nhỉ. . . Bầy chim lạc? Ây dô anh hai, ông lấy trúng cuốn Kinh Thánh dỏm rồi!)"

Kaz còn chưa dứt lời, Lưu Chương đã một tay giật lại cuốn sách kia, hắn lại từ trong ba lô lấy ra một cuốn khác, đưa qua, "Take this one. (Lấy cuốn này đi)"

"You wanna keep that one? (Ông muốn giữ lại cuốn đó à?)" Kaz kinh ngạc, "Why? You like Tagore? (Sao thế, ông thích Tagore hả?)"

"Emmm. . . No." Lưu Chương mỉm cười, hình tượng bình thường của hắn vẫn luôn là một chàng trai châu Á thông minh khéo nói, nhưng hiếm khi để lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài, ngay cả Kaz cũng không hay nhìn thấy hắn nói chuyện tùy ý đến vậy, "I like that sentence. . . it reminds me of something. (Tôi thích câu đó, nó làm tôi nhớ lại một chuyện cũ)"

"Wow, sounds like a clue of big news. (nghe như có tin tức lớn ấy nhỉ)" Kaz cười rộ lên, "AK, you have a lot stories do you? (ông quả nhiên là người có rất nhiều chuyện cũ, nhỉ?)"

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ