15.

1K 129 10
                                    

Lá cây vàng úa rồi lại xanh, người bên cạnh đến rồi đi, Trương Gia Nguyên nhận được email mời dự họp lớp đại học vài lần, nhưng Lâm Mặc vẫn luôn từ chối, cậu cũng chỉ có thể tự mình bớt chút thời gian về trường cũ. Sinh viên tốt nghiệp một khoá lại đến một khoá, tiệm mỳ chua cay Trùng Khánh ở ngoài cổng nhỏ phía Tây vẫn còn chưa đóng cửa, hàng cây đại thụ hai bên con đường sau trường càng thêm rậm rạp xum xuê, một mình cậu dạo bước trên con đường trải dài bạch đàn kia, đi mãi đi mãi đến khi không còn bóng cây mới ngẩng đầu.

Đầu phố vẫn ồn ào nhộn nhịp như trước, mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi ríu ra ríu rít đi ngang qua người, chỉ là ở cuối góc đường đã không còn cậu thiếu niên khoác túi chéo vai kia nữa.

Chân chính từ biệt đều sẽ diễn ra trong im lặng, đây là lời duy nhất mà Châu Kha Vũ nói đúng.

Cái đồ miệng quạ đen, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, năm đó đánh tên ấy một trận vẫn là xuống tay quá nhẹ rồi.

Đầu năm thứ tư sau khi tốt nghiệp, Lưu Chương kết thúc ba năm học MBA về nước, thuận lợi nhậm chức ở B&L, trở thành trưởng nhóm của Trương Gia Nguyên. Tuy rằng quan hệ của Lưu Chương và Lâm Mặc vẫn giằng co như trước, nhưng không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại cảm thấy có chút vui mừng, giống như một mảnh của bức tranh ghép hình bị mất trước đây lại tìm về được.

Lưu Chương sau khi trở thành quản lý Lưu vẫn thích đấu võ mồm với cậu như trước, công việc nhàm chán hằng ngày cũng nhờ có cái giọng oang oang của hắn mà thêm vài phần sôi động —— cãi nhau riết cãi ra cảm tình ha Trương Gia Nguyên, Lưu Chương ngẫu nhiên sẽ nói đùa với cậu như vậy: nói thật, hồi tao ở Boston, có lúc thật sự rất nhớ mày.

Nè nè, bớt nói mấy lời dễ làm người khác hiểu lầm như thế lại coi! Trương Gia Nguyên đứng đắn đáp trả: đừng tưởng mày là sếp là muốn quy tắc ngầm với tao được nhá!

. . . . . . . . . . . . Lưu Chương vừa mới uống được ngụm cà phê đã bị cậu làm cho sặc đến ho khan nửa ngày, hồi lâu mới bình tĩnh lại, cả giận nói, "Công kích cá nhân! Mày đây là đang công kích cá nhân đấy!"

"Mày được có chút xíu độ lượng đấy thôi à." Trương Gia Nguyên khinh thường hỏi, "Ở nước ngoài mấy năm về sao không hiểu tí gì là hài hước thế hả? Ài AK không phải tao nói gì mày đâu, cái tính này của mày hồi trước đi học đã không ra làm sao, đến giờ đi làm còn không chịu thu bớt lại, Châu Kha Vũ người ta hồi đại học vì sao nổi hơn cả mày, vẫn là tự mày nhìn lại mày đi thôi. . . . . ."

"Hừ." Lưu Chương cười lạnh, "May mà Châu Kha Vũ không có ở đây, bằng không chắc nó bị mày làm cho cảm động chết mất."

Lời này nói ra, cả hai đồng loạt ngẩn người, Trương Gia Nguyên ho nhẹ một tiếng vội nói, còn việc gì nữa không, hết rồi tao tan làm đây! Lưu Chương cũng đáp lại lượn đi lượn mau đi! Đừng ở đây làm phiền tao nữa!

Cậu với Lưu Chương cũng chỉ có ở loại tình huống khẩn cấp như thế này mới tìm được chút ăn ý. Thật là đáng tiếc.

Những ngày bận rộn một ngày rồi lại một ngày trôi qua, trong nhà cứ nửa tháng lại gọi cho cậu một lần, mẹ vẫn lải nhải bảo cậu đừng thức khuya, nhớ ăn no mặc ấm đừng quá uỷ khuất bản thân. Ba cậu làm nhà giàu mới nổi mệt rồi, mấy năm nay về hưu ở nhà, vừa nói chuyện với cậu là lại bắt đầu vòng vo, nói tới nói lui chính là muốn cậu thường xuyên về thăm nhà một chút —— tiền thôi có gì hay ho đâu mà phải kiếm, làm ba không hổ là ba ha, nói khoác so ra còn mạnh miệng hơn cả cậu: tiền thôi, nhà chúng ta cũng có, nhóc con, lo mà để ý giải quyết vấn đề cuộc sống cá nhân của con ấy!

yzl • lzmq | tháp ngàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ