Đến Bắc Kinh đã là gần giữa trưa, bên chi nhánh cử người đến đón tại sân bay, sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lâm Mặc nửa nằm trên giường khách sạn cầm ipad sửa lại schedule hôm nay. Vẫn là những hội nghị, tiệc tối, tiệc rượu vô tận, cậu sắp xếp thời gian, lại gọi điện cho đồng nghiệp bên bộ phận hành chính xác nhận, bận bịu một hồi mới xong vừa vặn đến giờ cơm.
Hồi trước lúc bận rộn nhất, một ngày chỉ ăn một bữa cũng là chuyện thường tình, khi đó còn không cảm thấy thế nào, phải nhiều năm sau đau dạ dày và tuột huyết áp cùng nhau tìm đến cửa, mới phát hiện không biết đã lưu lại mầm bệnh từ bao giờ.
Lâm Mặc biết rõ sức khỏe của mình hiện tại không thể so với năm năm trước, đối với công việc phải tranh thủ từng giây như này sinh bệnh là chuyện tối kị, cậu không dám làm càn, đang định ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn, màn hình di động nhảy ra hai đoạn tin nhắn, cậu tùy ý liếc qua một cái, tầm mắt chợt khựng lại.
Lưu Chương: đến Bắc Kinh rồi hả?
Lưu Chương: vừa mới nghe Trương Gia Nguyên nói, cậu định đi thăm lão Đặng, nếu gặp thầy, thay tôi gửi lời hỏi thăm thầy nhé. Cảm ơn.
. . . . . . Ai muốn hỏi thăm thay cậu?
Lâm Mặc làm như không nhìn thấy mấy lời này, mở khóa điện thoại, nhấn vào phần tin nhắn, đến khung đối thoại với Trương Gia Nguyên, gọn gàng lưu loát ném qua một câu: mày chết chắc rồi.
Người biết Lâm Mặc lần này đi Bắc Kinh công tác, còn có ý định đi thăm lão Đặng, cũng chỉ có mình Trương Gia Nguyên. Mặc kệ tên ấy vô tình hay cố ý tiết lộ, đều có thể bắt đầu lo nhặt xác cho bản thân đi là vừa.
Giảng viên dạy họ hồi đại học giống như mờ mắt chạy theo xu hướng[1], phần lớn đều là các chuyên gia trẻ tuổi du học nước ngoài về, CV dát vàng lấp lánh, lúc lên lớp tây trang thẳng tắp, khi giảng dạy cũng toàn dùng xen kẽ tiếng Trung – Anh, mặc kệ bên dưới có người ngáp ngủ hay không, ngữ điệu vẫn hết sức trầm bổng du dương.
Làm chủ nhiệm lớp bốn năm đại học của bọn họ, lão Đặng người này lại vô cùng mộc mạc, cũng chẳng hề nóng tính, cả ngày cười ha hả, còn luôn mang theo một vẻ mặt đặc biệt hóm hỉnh. Lâm Mặc ngày đầu tiên đến báo danh gặp thầy ấy còn tưởng mình đi nhầm phòng học, thật sự vòng ra ngoài xác nhận lại xem đây có phải lớp hai khoa tài chính chứ không phải khoa máy tính bên cạnh hay không rồi mới bước vào lại.
Chủ nhiệm lớp thực sự quản lý sinh viên thật ra rất ít, giống như lão Đặng lần họp lớp nào cũng tham gia lại càng như động vật quý hiếm. Trong ký ức của Lâm Mặc, chủ nhiệm lớp bọn họ luôn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo bị giặt đến trắng sờn. Hơn nữa thầy ấy còn hay thích lo chuyện bao đồng, thành ra tóc (nhất là hai bên tóc mai) cũng đi theo bạc trắng.
Về sau, đại khái là hồi lên năm hai, Lâm Mặc trong một lần nói chuyện với giáo viên phụ trách mới ngẫu nhiên biết được, lão Đặng vậy chứ cũng là một nhân vật quý tử hàn môn, sinh viên Bắc Kinh năm đó tuyệt đối đều là nhân trung long phượng, trạng nguyên cao khảo[2] của một thị trấn nhỏ hẻo lánh có thể thi đậu vào trường đại học của bọn họ, đâu chỉ là rạng danh dòng họ, quả thực là mộ phần tổ tiên tỏa khói xanh[3].
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...