BGM: 远方 - 余枫
「Trương Gia Nguyên」
Người sống cả đời, chung quy cũng phải đối mặt với vài tình huống xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm ngay cái lỗ mà chui xuống dưới, hay trải qua vài chuyện xui xẻo chỉ cầu cho không bao giờ gặp phải lần hai.
Đã là nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả, có muốn trốn rồi cũng có ngày nó quay lại tìm mình, cái này gọi là ý trời, chạy cũng chạy không thoát.
Trương Gia Nguyên vừa nói, tay vừa dùng sức, vô lăng cũng xoay theo hướng tay, đến khi chạy lên cao tốc sân bay cậu lại tiếp tục lải nhải, "Nhưng mà, dùng cách này để trả nợ, không phải có chút quá quắt hay sao! Mày nói coi mọi người đều tốt nghiệp cùng năm, dựa vào cái gì nó là boss, còn tao phải làm trâu làm ngựa cho nó?"
Lâm Mặc ngồi ở ghế lái phụ nhắm mắt đáp: "Nói như thể hồi đại học mày chưa từng làm trâu làm ngựa cho Châu Kha Vũ vậy."
. . . . . . Trương Gia Nguyên nhất thời nghẹn lời, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề mặt mũi, không thể không kiên trì cãi lại, "Việc nào ra việc đó chứ! Đại học là đại học, đi làm là đi làm. Tên khốn Châu Kha Vũ đó, hôm qua bắt tao làm profile nguyên một buổi chiều, hôm nay lại kêu tao rà soát đống báo cáo tài chính trong vòng năm năm trở lại, còn phải review báo cáo dự toán, sáng mai phải giao!"
Nói xong, cậu bực bội mắng một câu, "Đúng là tên điên, B&L không có người à? ! Chỉ đè mình tao ra mà dí!"
"Mày nghĩ theo hướng lạc quan đi." Lâm Mặc tốt bụng khuyên, "Bạn học cũ với nhau, tin tưởng năng lực của mày, nên mới giao cho mày nhiều việc một chút, cùng bình thường mà."
"Nhiều việc một chút? Dẹp đi, thà là nó tăng lương cho tao thì được." Trương Gia Nguyên cười lạnh, nhấn phanh dừng ngay trước đèn xanh đèn đỏ. Trong lúc chờ chuyển đèn, cậu chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn qua cửa xe, chợt thở dài một hơi.
Tiếng thở dài này rất không giống với phong cách của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vốn đang lim dim sắp ngủ, lúc này híp mắt nhìn cậu, nghe Trương Gia Nguyên nói, "Thật ra. . . . . . hình như, cũng không thể trách nó, dù sao đây cũng là lượng công việc bình thường của tụi tao. . . . . ."
Lâm Mặc nhíu mày, không trả lời, dư quang liếc nhìn vẻ mặt buồn bực của Trương Gia Nguyên phản chiếu qua lớp cửa kính, "Là vấn đề của tao. . . . . . Cứ nghĩ đến chuyện người đang khoa tay múa chân với tao là nó, trong lòng tao lại thấy khó chịu."
"Vậy rốt cuộc mày khó chịu cái gì?" Lâm Mặc nghe xong cảm thấy buồn cười, miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ nói với cậu, "Hôm liên hoan tốt nghiệp, mày nhân lúc Châu Kha Vũ uống say, hôn người ta, nó không tìm mày tính sổ là may rồi."
Cậu cố ý nhắc lại chuyện cũ, quả nhiên, Trương Gia Nguyên lập tức xù lông, hệt như một con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi, Lâm Mặc còn đang nghĩ chắc mình lại nghe câu chống chế kinh điển "Tao cũng say mà, không nhớ gì hết á!" của tên nhóc này, nhưng lần này chỉ thấy cậu ta im lặng vài giây, muốn nói lại thôi, hai hàng lông mày xoắn hết lại với nhau.
Trả nợ nha, nợ nần hồi trẻ dại dột. Trương Gia Nguyên cảm thán câu cuối, đèn đỏ chuyển sang xanh, cậu nhấn chân ga phóng theo chiếc xe phía trước, chiếc Audi nhỏ lắc lư giữa biển xe cộ đang lưu thông, mà suốt dọc đường về nhà, Trương Gia Nguyên cũng không nói thêm lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...