「Lâm Mặc」
Lúc nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vừa tỉnh dậy sau cơn say đêm qua.
Rèm cửa sổ phòng khách sạn vẫn còn đóng kín, một tia sáng nhỏ cũng không len qua được, cậu nhắm nghiền hai mắt với lấy di động đặt trên tủ đầu giường, một tay khác nâng lên, đè lên mí mắt. Lâm Mặc hít sâu một hơi, cố gắng chặn lại cơn đau đang lan khắp đầu, đến khi mở mắt ra lần nữa, tinh thần đã tỉnh táo hẳn.
Tin nhắn weixin của Trương Gia Nguyên hiện ngay trên cùng, những tin nhắn sớm hơn đều nằm tuốt phía dưới. Ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa đối với Lâm Mặc mà nói hiển nhiên là chuyện hiếm thấy, đặc biệt là sau khi tiến vào cái ngành này, cậu tựa lên đầu giường, bình tĩnh nhớ lại hành trình hôm nay, nhanh chóng sắp xếp công việc tiếp theo —— ba giờ có một cuộc họp tuần, buổi tối còn một bữa tiệc với phía đối tác, không biết đến mấy giờ mới kết thúc.
Một giờ mười lăm phút, Lâm Mặc ăn mặc chỉnh tề, tây trang đồng hồ cà vạt không thiếu một thứ, mười phút trước cậu gọi phục vụ phòng, hiện tại bữa trưa đã được đặt ngay ngắn trên bàn cà phê. Lâm Mặc nhấc ly nước chanh mật ong lên uống một ngụm, nhìn màn hình máy tính, kiểm tra hộp thư xem có đọc sót email nào không.
Hôm nay là ngày thứ ba Lâm Mặc ở Hongkong, nếu không có gì thay đổi, ngày mai đi gặp công ty đối tác thêm lần nữa, đợt công tác này không sai biệt lắm có thể kết thúc. Cậu tính thời gian, nhắn tin cho trợ lý hành chính, nhờ cậu ta đặt vé máy bay về Thượng Hải lúc 6 giờ tối mai.
Đợi sắp xếp xong xuôi mọi việc, cậu mới nhớ ra đọc nốt tin nhắn của Trương Gia Nguyên, ai biết tên này trả lời được một nửa, liền biến mất không thấy bóng dáng.
Đây không giống phong cách của Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc nhíu mày, theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện ngoài ý muốn này có lẽ còn liên quan đến cái người vừa rồi Trương Gia Nguyên mải cằn nhằn không dứt.
Chuyện Châu Kha Vũ về nước, Lâm Mặc quả thật không lừa Trương Gia Nguyên, lời cậu nhắn trên weixin là thật —— cậu biết, chẳng qua thời điểm "biết" này, chính là đêm hôm qua, nên căn bản không kịp báo cho cậu ta.
Buổi tiệc tối qua ngoài mấy nhân viên nòng cốt bên công ty đối tác, còn có không ít đồng nghiệp trong giới VC[1] cũng tham dự, so với một buổi tiệc tối thông thường, càng giống như một buổi họp mặt của các nhân vật chủ chốt đầu ngành. Trong bữa tiệc, gã đồng nghiệp người Hongkong có nhắc tới một case đang nắm, công ty nào đó gần đây đang chuẩn bị tiến hành vòng đầu tư thứ nhất[2], cũng nhờ triển vọng phát triển không tồi, được Châu thị cấp offer đầu tư chiến lược.
Mấy người ban đầu còn đứng đắn tán gẫu chuyện chính sự, càng về sau bầu không khí càng thoải mái, đề tài cũng bắt đầu lệch khỏi đường ray. Lâm Mặc nâng ly rượu chậm rãi nhếch môi, lại nghe có người nói, "Thế lực Châu thị dạo này mạnh thật, cạnh tranh bắt đầu kịch liệt, quả nhiên công ty danh tiếng cũng ngồi chịu không yên."
"Hẳn rồi, cậu xem dù sao người ta đầu tư cả một đội ngũ, cũng quá có business sense đi chứ." Hồ Diệp Thao che miệng cười, quay lại vỗ vai Lâm Mặc, "Ai, Mặc, cậu nói xem làm banker quả nhiên tâm ngoan thủ lạt hơn hẳn đám VC chúng ta, không hổ tên nào tên nấy đều là quái vật."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...