「Trương Gia Nguyên」
Trương Gia Nguyên từ đầu tuần trước chính thức nghiêm túc suy nghĩ về chuyện từ chức.
Không cần khẩn trương, cậu không gặp phải bạo hành công sở hay gì, hơn nữa cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, dự án vừa mới bắt đầu bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người, phỏng chừng không đợi Bá Viễn đi tìm cậu uống trà, Lưu Chương sẽ là người đầu tiên cầm dao xông tới đồng quy vu tận với cậu.
Vì cái gì Trương Gia Nguyên làm nhân bánh quy kẹp giữa Lưu Chương và Lâm Mặc suốt gần năm năm cũng chưa từng nghĩ đến việc từ chức, hiện tại đột nhiên lại có suy nghĩ này đâu? Đối với chuyện này Trương Gia Nguyên tỏ vẻ, lúc phải đối mặt với một vài vấn đề, trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng lại rất hữu dụng.
"Thua luôn, sao đến cả mày cũng biết Leo là anh ruột của nó vậy? ?"
Nửa đêm trong căn hộ thuê chung, bạn cùng phòng không ở, Trương Gia Nguyên ôm máy tính ngồi bên giường, không hiểu sao lại cảm thấy như mình vừa bị cả thế giới vứt bỏ.
"Mày biết từ lúc nào? Không đúng, Lâm Mặc mày làm tao quá thất vọng rồi!" Giờ này phút này Trương Gia Nguyên vô cùng đau đớn, hận không thể lập tức mua vé máy bay bay liền trong đêm qua Bắc Kinh làm công tác tư tưởng cho Lâm Mặc, "Mày gạt tao? Ngay cả mày cũng gạt tao? Một đám giả dối mấy người, nói thật với tao thì ngày mai cả trái đất sẽ này nổ tung hay sao?"
Lâm Mặc lần này tự biết đuối lý, bị cậu cằn nhằn đến hết cách, nhẹ nhàng khuyên đứa bạn, "Nguyên nhi mày nghe tao nói. . . . . . Không phải, tao không có ý đó, mày chờ chút coi, ê sao mày nói nhiều dữ vậy. . . . . . AK khẳng định biết sớm hơn tao, cái này mà mày còn phải hỏi. . . . . ."
Hay lắm, Trương Gia Nguyên coi như ý thức được, mình lần này là thật sự bị cả thế giới liên thủ lừa gạt —— bạn cùng phòng của cậu, trưởng nhóm của cậu, đến cả đối tượng thầm mến trước đây, cái tên ở Morgan riết mấy năm khiến đầu óc không quá bình thường kia, cả đám âm thầm liên hệ cấu kết với nhau, không biết có bao nhiêu chuyện vòng vòng quanh quanh phát sinh dưới mí mắt cậu, ấy vậy mà cậu hoàn toàn không biết.
Lâm Mặc quen biết Trương Gia Nguyên từng ấy năm, chưa từng gặp qua cậu giận dữ đến vậy, Trương Gia Nguyên bình thường cười hề hề, một khi đã nghiêm túc cả người liền lạnh tanh, ai nhìn cũng khiếp. Cậu hối hận hôm nay không nên gọi cuộc điện thoại này cho Trương Gia Nguyên, không nên dính vô thứ xúi quẩy này, chỉ đành tìm lý do giải vây cho mình, ". . . . . . Tao chỉ đáp ứng Châu Kha Vũ, chờ nó tự đi nói thật với mày, ai biết tên đó vừa tỏ tình vừa ngả bài đâu, hiệu suất multi-tasking cũng cao ghê. . . . . ."
"Ồ, thì ra mày với nó còn có tư tình này nữa." Trương Gia Nguyên cười lạnh, "Năm đó người rời khỏi B&L lẽ ra không nên là mày, là tao mới đúng. Hai đứa mày ở chung khác gì như cá gặp nước đâu."
Lâm Mặc: ". . . . . . Đừng có nói mấy lời mập mờ kiểu đó, lòng tao có người rồi nha."
Không đợi Trương Gia Nguyên mở miệng, cậu lại hỏi, "Cho nên, nó khai thật với mày từ lúc nào? Hôm qua à? Hay hôm nay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...