「Lâm Mặc」
Lần đầu tiên sau một tuần được ngủ đủ tám tiếng, một khi giấc ngủ được nạp đầy, tốc độ khởi động máy của người cũng nhanh hơn hẳn. Lâm Mặc rời giường đúng bảy giờ rưỡi, tám giờ rưỡi có một cuộc họp trực tuyến với bên đầu tư, chủ yếu là chuyện đàm phán của mấy sếp, Lâm Mặc chỉ cần phụ trách ngồi nghe và viết biên bản họp là được.
Lúc cuộc họp bắt đầu, mấy vị LP[1] lần lượt xuất hiện trên màn hình, Lâm Mặc mở máy tính, đeo tai nghe bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, đúng lúc này, cậu nhìn thấy trong màn hình ở góc dưới bên trái có một cái đầu tóc vàng quen thuộc.
Người nọ rõ ràng cũng chú ý tới cậu, nhân lúc mọi người còn đang cúi đầu xem tài liệu, kín đáo ném cho cậu một cái wink, Lâm Mặc liếc mắt nhìn anh ra vẻ đã biết, sau đó cả hai đều cúi đầu, trở lại trạng thái làm việc.
Đợt đầu tư lần này sẽ rất phức tạp và rườm rà, đến giai đoạn vòng gọi vốn series A[2], mức độ mạo hiểm vẫn sẽ cao như trước, Lâm Mặc nghe boss nhà mình thao thao bất tuyệt, nói chuyện cũng ra dáng lắm —— dân đầu tư sẽ không đem tiền của mình đặt hết vào một nơi, trứng phải chia ra bỏ vào nhiều giỏ, nhưng Lâm Mặc biết sếp cậu lần này nghẹn đủ rồi muốn chơi một trận lớn, vậy nên mới sốt sắng như thế.
Mấy năm này nguồn vốn bị đóng băng, bất luận là VC hay PE[3] đều không dễ làm, tỷ lệ đầu tư tiểu ngạch giảm xuống, trái lại các khoản đầu tư kim ngạch gấp mấy ngàn lần lại đồng loạt tăng trưởng. Nói cách khác, chỉ tung lưới chờ bắt cá cũng không phải biện pháp hay, hiện tại chú trọng đánh úp chuẩn xác, hạng mục tốt cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, người tranh ta đoạt, giành giật tới đỏ cả mắt.
Lấy tư lịch của Lâm Mặc, vốn dĩ chưa đủ trình độ để tham gia cuộc họp lần này, cũng nhờ vận khí cậu tốt, năm đầu tiên vào công ty đã chịu bỏ ra hạng mục của mình, được sếp thưởng thức, nên hiện tại mới được ưu ái hơn, ngẫu nhiên sẽ có vài sự chiếu cố đặc biệt. Loại chiếu cố này chính là lúc chia carry[4] số tiền Lâm Mặc nhận được sẽ luôn nhiều hơn người khác một chút, hay khi có dự án lớn, cơ hội cậu giành được cũng sẽ cao hơn vài phần.
Lâm Mặc trời sinh đã rất phù hợp với cái ngành này, những lời này không chỉ mình Lưu Chương từng nói, Châu Kha Vũ, thầy giáo đại học, thậm chí quản lý thực tập phụ trách của cậu hồi còn ở B&L đều từng khen cậu như vậy, rất thông minh, rất nhạy bén, trực giác chuẩn xác, lại giỏi giao tiếp.
Tỷ như hiện tại, Lâm Mặc ngoan ngoãn làm trọn bổn phận của một tiểu lâu la, lúc không cần nói chuyện sẽ không nói, suốt buổi họp cũng chỉ mỉm cười —— boss thích người thông minh, nhưng sẽ không thích người thông minh hơn mình, chơi nổi không đúng chỗ chẳng khác gì đi tìm chết.
Cuộc họp nửa tiếng sau kết thúc, mấy vị sếp lớn một giây cũng không nán lại, lần lượt offline, lưu lại đến cuối cũng chỉ còn mình Lâm Mặc và một quả kiwi tóc vàng.
Biểu tình trên mặt quả kiwi lúc này mới buông lỏng, mỉm cười chào cậu, "Hi, Mặc! Good to see you!"
"Hi Mika!" Lâm Mặc cũng phất tay, cười nói, "Haven't seen you in a while."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • lzmq | tháp ngà
Fanfictiontên gốc: 象牙塔 tác giả: 苏合 ※ Châu Kha Vũ • Trương Gia Nguyên • Lâm Mặc • Lưu Chương | cp chính 611, 810 ※ tên khác: 「vài ba chuyện trong giới ngân hàng」 or 「Chuyện xưa không thể không kể của tôi và đám bạn cùng phòng thời đại học 」 "Thứ tôi yêu cả đời...