09

791 42 1
                                    

Kim Taehyung mỉm cười:

“Đương nhiên rồi.”

Nụ cười này của anh quá ôn hoà khiến Lisa nảy sinh cảm giác không chân thật.

“Các con đến rồi à?”

Thanh âm của cha mẹ bỗng truyền đến.

Lisa vừa quay đầu đã thấy hai vợ chồng ra đón người.

Kim Taehyung nắm tay Lisa, mỉm cười gật đầu chào hỏi:

“Cha, mẹ.”

Lisa: “…”

Cô bị một loại cảm xúc vi diệu đánh trúng nên quên mất phải chào cha mẹ của mình.

Taehyung cùng Lisa tay trong tay, theo La Gongyoo và Soohan đi vào trong. Tài xế đi phía sau bọn họ, trong tay xách theo quà tặng.

Lúc lên lầu, Taehyung đỡ vợ đang mang giày cao gót, thấp giọng dặn dò:

“Bậc thang hơi cao, cẩn thận chút.”

Lisa: Ừm… Nơi tôi sinh sống mười mấy năm, chẳng lẽ tôi không biết độ cao của bậc thang sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói gì, chỉ liếc anh một cái, nhẹ giọng đáp:

“Vâng.”

Nếu anh ở nhà mình còn đối đãi với tôi tri kỷ như vậy, tôi sẽ càng cảm động hơn.

Gongyoo cùng Soohan nghe hai vợ chồng phía sau thân mật, trước đó lại thấy Kim thiếu gia đích thân mở cửa xe cho con gái mình, còn nắm tay cô, trong lòng không cần nói cũng biết là rất vui, hai người nhịn không được nhìn nhau cười.

Tất cả vui sướng đều hiện lên trong mắt.

Vào phòng ngồi xuống, Taehyung ôn hoà lên tiếng:

“Lễ vật chuẩn bị có chút gấp gáp nên có lẽ sẽ không được chu toàn.”

La Gongyoo vội nói:

“Khách sáo cái gì chứ. Đến đây chính là về nhà mình, không cần chuẩn bị lễ vật đâu.”

Soohan: “Đúng đó. Các con đến đây thì cha mẹ đã rất vui rồi.”

Taehyung mỉm cười:

“Đây chỉ là chút tâm ý của người làm con thôi ạ.”

Lisa ngồi bên cạnh Taehyung, kéo tay anh, cười khanh khách:

“Đúng vậy. Con còn không biết anh ấy đã sớm chuẩn bị rồi, đúng là rất có tâm.”

Kỳ thực sâu trong lòng Lisa vẫn có một chút cảm động.

Cô nhận ra anh đáng tin cậy, khi nào nên làm gì anh đều rất rõ ràng.

Anh không chỉ hiếu thuận đối với ông nội của mình, mà đối với cha mẹ cô cũng rất tôn trọng.

“Con đi pha trà cho mọi người.”

Lisa nhìn về phía Taehyung, hỏi:

“Thích uống gì?”

Taehyung: “Trà hoa lài đi.”

Lisa cười gật đầu: “Được.”

Cô đứng dậy, đi đến bàn trà.

Taelice • Hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ