“Anh nhớ lại đi.”
Lisa mỉm cười nói.
Taehyung nhìn ánh mắt như hổ rình mồi của cô, bật cười. Ánh mắt kia tỏ rõ ý nếu anh không nhớ ra thì sẽ không xong với cô vậy mà trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ “em không sao”, chờ anh trả lời.
Taehyung giơ tay, xoa đầu cô:
“Không phải 12 giờ đêm mới chiếu à? Còn chưa đến 11 giờ mà, còn sớm.”
Lisa hừ nhẹ một tiếng:
“Xem ra anh vẫn còn nhớ. Trả sách lại cho em.”
“Sách gì cơ?”
Taehyung lười biếng dựa vào sô pha, lật lật cuốn sách trong tay, nói:
“Em quá nóng vội rồi.”
Vỗ nhẹ đầu cô, anh nói tiếp:
“La đạo, bình tĩnh nào.”
Lisa như con mèo nhỏ được vuốt ve, hừ nhẹ một tiếng:
“Em rất bình tĩnh.”
Thuận thế ngả lưng xuống, dựa vào lồng ngực của Taehyung.
Anh đọc sách, cô lười biếng dựa trên ngực anh, nhân cơ hội chọc chọc cơ bụng sáu múi, ăn chút đậu hũ của anh.
Dưới ánh đèn vàng, Lisa ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh, nhìn cái cằm cương nghị kia, dần dần bình tĩnh lại.
WeChat không ngừng vang lên tiếng tin nhắn, cô cũng không thèm xem.
Đồng hồ điểm 11 giờ, Taehyung đứng dậy nói:
“Có thể chuẩn bị đi rồi.”
“Vậy em đi thay quần áo.”
Lisa đi lên lầu, ở trong phòng quần áo ngó trái ngó phải, cuối cùng chọn một cái áo khoác màu đỏ được may thủ công.
Thả nhẹ mái tóc buông lơi trên vai, đội cái mũ tròn nhỏ lên, lại phối thêm sợi dây chuyền cùng với hoa tai.
Sau khi trang điểm cẩn thận, lại ngắm nhìn bản thân trước gương một lần nữa mới hài lòng đi ra.
Với cô đêm nay rất đặc biệt.
Khi Lisa xuống lầu, Taehyung đã đứng đợi sẵn ở lối vào.
Lúc Lisa thay giày, Taehyung mới chậm rãi nói:
“Em ăn mặc lộng lẫy vậy?”
“… Nhìn lố quá hả?”
Lisa giật mình.
“Em thấy bình thường mà.”
Taehyung: “Không phải em là nữ chính sao? Không sợ bị người nhận ra à?”
Lisa ngẫm nghĩ lại, đúng ha, cho dù trước đó họ không biết cô là ai nhưng mà sau khi xem phim xong có thể nhận ra a.
Cô thật sự quên mất, vẫn cho rằng bản thân chỉ là một người bình thường.
Lisa nói: “Vậy anh chờ em một chút, em đi lấy khẩu trang.”
Taehyung gật đầu: “Lấy cho anh nữa.”
Lisa khó hiểu nhìn anh, Taehyung thờ ơ nói:
“Đi với một người xuất chúng như anh, em không muốn bị chú ý cũng khó.”