Ngày kế, Lisa rút bớt thời gian đến công ty của bố.
Cô muốn tìm hiểu mọi việc xem có còn hi vọng không…
Nhưng cô quá lạc quan rồi, bố cô ở thương trường nhiều năm như vậy mà còn bị dồn vào khốn cảnh, một người bình thường như cô sao có thể xoay chuyển.
Lisa hỏi: “Hai người cảm thấy, Taehyung có thể giải quyết uy hiếp của mẹ kế sao?”
La Gongyoo trầm mặc trong chốc lát, suy sụp lắc đầu:
“Những việc đó đều trái pháp luật… Chỉ cần Park Soyeon muốn, ai cũng không có cách. Bà ta là mẹ chồng con, lại mưu mô như vậy, dù cho có biện pháp, bố cũng không muốn con bị chèn ép.”
Lisa lắc đầu: “Bà ta chính là nhắm vào con. Đã sớm tính kế rồi.”
La Gongyoo kinh ngạc nhìn Lisa.
Ông nhớ tới việc hôm qua vợ nói, Park Soyeon muốn con bé ly hôn.
“Phải làm sao bây giờ?”
La Gongyoo nôn nóng không thôi.
Ông biết con gái thực lòng thích Kim Taehyung, hai người đã ở chung hơn một năm, tất nhiên tình cảm càng sâu.
Làm cha mẹ, bọn họ cũng rất vừa lòng với con rể, tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự không nói, mà đối đãi với trưởng bối cũng hết sức tôn trọng, chu đáo, không hề vì địa vị cách biệt mà ngạo mạn, khinh thường.
Lisa nhẹ thở một hơi, nói:
“Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Con sẽ giải quyết việc này.”
Lisa cố gắng an ủi, cười cười nói:
“Con sẽ xử lý tốt mà, tin tưởng con. Cùng lắm thì ly hôn thôi! Dù không muốn nhưng con không thể để bố mẹ gặp chuyện được.”
Qua hai ngày, Lisa nhận được điện thoại từ Park Soyeon.
Park Soyeon: “Tiểu Sa, suy xét thế nào rồi?”
Lisa không trả lời.
Park Soyeon tiếp tục nói: “Chẳng lẽ cô muốn dùng nửa đời sau của cha mẹ đổi lấy tiền đồ của Kim Taehyung?”
Lisa cười nhẹ một tiếng, mang theo nhàn nhạt châm chọc:
“Bà nghĩ ly hôn có thể tổn thương đến Kim Taehyung?”
Park Soyeon sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, cũng không buồn bực, bình tĩnh nói:
“Yoo tổng muốn ra tay rồi. Chúng ta phải nhanh hơn mới có cơ hội.”
Lisa: “Tôi không nghĩ giống bà. Tôi cảm thấy ly hôn hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng bà lại nghĩ vậy, còn muốn kéo cha mẹ tôi xuống, tôi cũng không còn cách nào.”
Park Soyeon: “Vậy cô đồng ý rồi?”
Lisa hỏi lại: “Tôi có thể cự tuyệt sao? Bà tỉ mỉ an bài cục diện lâu như vậy, tôi còn có thể chống lại chẳng phải là vũ nhục thủ đoạn của bà sao?”
Park Soyeon hừ lạnh một tiếng:
“Tốt nhất cô đừng giở trò gì. Cho dù có thương lượng cùng Kim Taehyung đi nữa, nếu nó cùng tôi xé rách mặt, tôi đây càng thêm không cần cố kỵ, đem cha mẹ cô kéo xuống làm đệm lưng.”