“Ba mẹ nào dám đắc tội với bà ta…”
Bọn họ hợp tác với HyK là trèo cao, cư xử với bà lớn này, dù tuổi nhỏ hơn ông bà, ông bà cũng vô cùng cẩn thận, không dám làm phật ý. Có lẽ chính vì là người dưới nên mới trở thành người chịu tội thay.
Lisa đau đầu, xoa ấn đường:
“Con tìm bà ta nói chuyện.”
Lisa cầm điện thoại, điều chỉnh lại cảm xúc, ấn số của Park Soyeon.
Park Soyeon nhận máy: “Tiểu Sa sao? Có chuyện gì thế?”
Tuy là câu hỏi nhưng giọng bà ta lại chẳng kinh ngạc chút nào, hình như đây là chuyện trong dự kiến của bà ta.
Lisa ôn nhu dò hỏi:
“Dì ạ, dì có rảnh không ạ?
Park Soyeon cười đáp:
“Hiếm khi con dâu chủ động hẹn gặp, bận đến mấy cũng phải đến chứ.”
“Vậy con tìm chỗ gần dì, quán trà lần trước được không ạ?”
“Được.”
Lisa không muốn gặp ở công ty, Park Soyeon cũng vậy.
Hai người hẹn thời gian, địa điểm.
Lisa bỏ điện thoại xuống, ba mẹ cô lo lắng hỏi:
“Thế nào rồi con?”
Lisa cười ảm đạm: “Tới mức này rồi, tất nhiên là có gì nói đó thôi ạ.”
Lisa ôm tay mẹ, trấn an:
“Ba mẹ đừng lo lắng quá, thật ra bà ta không nhất thiết phải khó khăn với ba mẹ. Để con đi nói chuyện, hiểu rõ ngọn ngành. Hơn nữa, muốn đưa ba mẹ của con dâu mình vào ăn cơm tù thì cũng phải hỏi xem con trai bà ta có đồng ý không đã.”
Lúc Lisa đến quán trà, Park Soyeon đã tới đó trước.
Trên bàn đặt không ít tài liệu.
Park Soyeon không nhanh không chậm rót trà, thấy Lisa đến, cười nói:
“Ngồi đi.”
Lisa ngồi xuống trước mặt bà ta, lười diễn trò, thẳng thắn nhìn bà ta:
“Dì à, ba mẹ con lớn tuổi rồi, cũng không phải ông to bà lớn gì, họ không thể chịu sức ép quá lớn.”
Park Soyeon cười nói:
“Tiểu Sa, dì thấy con là người thông minh, nên dì mới đồng ý tới đây trò chuyện với con.”
Lisa lạnh lùng: “Dì nói quá rồi. Con không thông minh, thậm chí còn có phần ngu dốt nữa. Vậy nên, con mong dì nói rõ.”
Park Soyeon nhìn sang chồng tài liệu bên cạnh, nói:
“Con có thể xem chúng trước.”
Lisa nhìn lướt qua chúng rồi thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói:
“Con nghĩ đây là chứng cứ ba con lợi dụng chức vụ chiếm tài sản.”
Park Soyeon quan sát vẻ mặt của Lisa:
“Con rất bình tĩnh.”
Lisa nói: “Nếu dì đã chuẩn bị cho con xem, đây hẳn là tài liệu vô cùng xác thực. Con cần gì tự tìm ngột ngạt cho mình.”