Lisa ngẩn ra, trả lời:
“Cũng bình thường mà.”
“Bình thường?”
Anh hơi nheo mắt.
“Ừm, Yugyeom đâu giống mẹ cậu ấy. Cậu ấy chính là một cậu nhóc ngọt ngào mà.”
Lisa nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Yugyeom, lúc ấy liền cảm thấy đây là một cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời.
Taehyung nhìn Lisa mỉm cười, càng khó chịu hơn.
Anh đứng lên, tiến đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, làm bộ cảnh cáo nói:
“Anh không thích em nhắc đến người con trai khác, càng không thích em mỉm cười vì họ.”
Lisa có chút cạn lời, nói:
“Đó là em trai anh mà.”
Taehyung nghiêm mặt:
“Em là vợ anh.”
“???”
Sao lại thành ông nói gà, bà nói vịt rồi?
Lisa ngơ ngẩn, vị lão đại này sao lại tùy hứng dựa theo cảm xúc rồi, không thèm nói logic nữa rồi.
Cô nhón chân, chủ động hôn lên môi Taehyung, cười tủm tỉm nói:
“Anh là cả bầu trời của em.”
Một tia cười hiện lên trong mắt Taehyung, nhưng lại ra vẻ nghiêm túc:
“Đừng hòng làm nũng.”
“Không làm nũng với anh thì làm nũng với ai a?”
Lisa đúng tình hợp lý nói.
Taehyung bất đắc dĩ bật cười.
Taehyung đỡ Lisa ngồi xuống sô pha:
“Là em chủ động gọi nó hay tự nó đến tìm em?”
Lisa trả lời:
“Cậu ấy gọi điện, nói có việc tìm em nên em gọi cậu ấy đến nhà.”
Taehyung nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới của cô.
“Cậu ấy muốn đóng phim, hỏi em có thể cho cậu ấy một vai diễn được không.”
Nói đến lý do, Lisa có chút dở khóc dở cười.
“Ban đầu em còn tưởng cậu ấy vì chuyện bố mẹ mà tới, không ngờ lại muốn trở thành diễn viên.”
“Muốn ra mắt…”
Taehyung thở dài:
“Thằng bé đúng là không muốn làm kinh doanh.”
Chuyện này anh đã thấy rõ từ lúc Yugyeom bước chân vào tập đoàn.
Lúc thực tập còn chưa có tốt nghiệp thì không nói, tốt nghiệp rồi vẫn vậy, cứ hời hợt không có tí ý cạnh tranh nào.
Nếu không phải có Park Soyeon và Kim Daesang chống lưng thì cũng chẳng có ai chịu nghe theo cậu ta.
Lisa nói: “Dựa vào ngoại hình và khí chất, em cảm thấy nếu được ra mắt cậu ấy sẽ rất nổi tiếng.”