Lisa nói: “Trước khi hẹn hò thì chúng em là bạn bè, sau khi hẹn hò cũng không có gì thay đổi, ở bên nhau như thời còn là bạn bè vậy… Sau đó thì chia tay…”
“Bạn bè?”
Taehyung lặp lại hai chữ này, chậm rì rì hỏi.
“Vậy có phải hai người cũng vào rừng cây nhỏ rồi làm giống như chúng ta ban nãy không?”
Lisa vừa quay đầu lại liền va phải ánh mắt của Taehyung, cuối cùng cũng cảm thấy có chút không bình thường.
Khát vọng muốn sống được khởi động trong nháy mắt.
Cô lắc đầu rồi lại lắc lần nữa:
“Không có, tuyệt đối không có.”
Taehyung cười gằn, trên mặt đều là vẻ không tin:
“Ngay cả cánh rừng nhỏ cũng không vào thì nói chuyện yêu đương gì chứ?”
“Anh ấy là học trưởng mà, sau khi hẹn hò không bao lâu thì anh ấy lên năm tư, từ đó luôn ở bên ngoài, thời gian ở bên nhau không nhiều…”
“Vậy trong khoảng thời gian ở cạnh nhau đó, hai người làm gì?”
“Thì cùng xem phim, thảo luận điện ảnh, chỉ toàn giao lưu trên phương diện học thuật thôi.”
Lisa tỏ vẻ thề thốt son sắt nhìn Taehyung.
Cô quả thực không nói dối, lúc trước nhận lời anh ta cũng là vì ngưỡng mộ tài năng của đối phương thôi, hơn nữa mọi mặt còn lại đều khá hợp mắt.
Nhưng sau khi hẹn hò, mỗi khi anh ta muốn làm cử chỉ thân mật nào đó, chẳng hạn như ôm ấp hay hôn má thì cũng không có gì, tuy nhiên, khi anh ta muốn hôn lưỡi với cô, cả người cô liền cảm thấy bối rối, vô cùng bài xích. Lần đó cô cự tuyệt, anh ta nói sẽ cho cô thời gian thích ứng.
Thời điểm hai người ở bên nhau vui vẻ nhất chính là khi cùng tán gẫu về điện ảnh. Khi đó cô thường nghĩ rằng sự đồng điệu về tư tưởng còn mê người hơn cả quan hệ thể xác. Cô cũng đã từng cho rằng người đó là một người bạn tâm giao của mình…
Sau khi tình cảm gặp phải trở ngại xuất phát từ sự tiếp xúc thân thể, cô không ngừng tự kiểm điểm lại bản thân, sau đó phát hiện ra rằng đồng điệu về suy nghĩ không có nghĩa là thân thể cũng có thể hòa hợp. Tình yêu không hề đơn giản như những gì mà cô đã nghĩ.
Lisa cảm thấy mình không thể lãng phí thời gian và tình cảm của người nên lập tức đưa ra lời chia tay.
Đối phương rất muốn giữ lại, nhưng vì thái độ của cô kiên quyết nên cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ buông tay.
Lisa kéo tay Taehyung, sẵng giọng:
“Quả thực chẳng có gì đáng nói cả, quá trình đó rất đơn giản, kết thúc càng đơn giản hơn.”
Sắc mặt Taehyung nhàn nhạt, liếc cô một cái, nặng nề nói:
“Kim phu nhân, em tốt nhất đừng để anh phát hiện ra trong lòng em còn cất giữ ánh trăng sáng [*] nào đấy.”
[*] Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không thể ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.