Taehyung duy trì tư thế thân mật mãi đến khi hai người cùng vào thang máy anh mới buông tay ra.
Mặt kính pha lê không nhiễm một hạt bụi phản chiếu thân ảnh xinh đẹp của Lisa.
Taehyung nhìn người phụ nữ trong gương, đột nhiên cười khẽ một tiếng:
“Trang điểm lên quả nhiên cũng ra hình ra dáng đấy chứ, nhìn được mắt.”
Lisa nhướng mắt nhìn anh:
“Như nhau cả thôi. Kim tiên sinh ở trước mặt người khác cũng là thân sĩ ưu nhã [*] mà, không có chướng mắt như vậy.”
[*] Thân sĩ: người có học thức; ưu nhã: ưu tú, thanh nhã
Tươi cười trên mặt Taehyung cứng lại.
Ánh mắt hai người giao nhau qua tấm kính, một giây sau, từng người ghét bỏ dời đi.
Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của khách sạn, tầng này có một tiệm cơm Tây do một hội viên thành lập.
Taehyung bước ra trước, Lisa đi theo bên cạnh anh.
Trợ lý của Taehyung đã sớm đặt chỗ nên người phục vụ liền chạy ra tiếp đón và dẫn bọn họ đến phòng ngắm cảnh trước.
Hai người vào trong ngồi xuống, Lisa hỏi:
“Không phải anh hẹn người sao? Khi nào đến?”
Taehyung chọn ra hai đầu bếp để chuẩn bị thức ăn sau đó mới vẫy lui người phục vụ, lạnh nhạt đáp:
“Bữa tối này chỉ có hai chúng ta.”
Lisa cố ý trào phúng:
“Vậy còn không bằng ăn cơm cùng Park tổng, cùng anh ấy tâm sự chuyện điện ảnh, còn hơn ngồi đây mặt đối mặt với anh, trong khi chúng ta không ai ưa ai.”
Hai mắt Taehyung híp lại, lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm, lạnh lùng nhìn cô chăm chú:
“Lalisa, đầu óc cô hỏng rồi sao?”
“Sao?”
Lisa dù bận vẫn dành chút thời gian nhìn anh.
“Chỉ mới kết hôn có mấy ngày mà cô đã nhớ thương người đàn ông khác rồi sao?”
Thanh âm của anh càng thêm trầm thấp, sắc mặt cũng đen kịt.
Trong lòng Lisa có chút sợ, bỗng nhiên cười lên:
“Kim tiên sinh, mong anh nhớ kỹ giáo dưỡng của mình, đừng có ăn giấm bậy bạ.”
“Ý cô nói là tôi ghen?”
Anh gằn từng chữ một, hỏi một cách khinh miệt cùng trào phúng.
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Lisa cười tủm tỉm hỏi lại.
“…”
Một câu thô tục đã tới bên miệng nhưng lại bị anh nuốt ngược về.
Đúng lúc này, người phục vụ mang rượu nho đặc chế lên, rót rượu vào ly.
Vẻ mặt hai người đều mỉm cười, án binh bất động.