Taehyung không nói gì, Lisa nghĩ là anh đồng ý rồi.
Ăn điểm tâm xong, Lisa lên tầng thay quần áo.
Cô mặc một bộ đồ màu xanh được thêu tinh xảo, đội mũ lưỡi trai, nhìn vừa trẻ trung lại vừa hoạt bát.
Cô chuẩn bị khẩu trang như bình thường. Sau khi đeo khẩu trang, kéo thấp vành mũ, không ai nhìn thấy mặt của cô nữa.
Lisa thay quần áo xong, đeo balo trên lưng rồi xuống tầng, Taehyung đang ngồi trên sofa xem điện thoại.
Lisa nói: “Em đi trước nhé.”
Chiều nay phải dự tiệc ở nhà họ Kim, cô chỉ có thể vui chơi ban ngày.
Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, mặt không đổi, lại cúi đầu.
Lisa không để ý, cười với anh:
“Tạm biệt.”
Taehyung thấy cô tung tăng như con chim nhỏ, tiêu sái tới huyền quan đổi giày.
Hai mắt anh sáng như đuốc nhìn cô, nhìn rồi lại nhịn lời định nói xuống.
Sau khi Lisa đi, Taehyung bỏ điện thoại xuống, giận tái mặt, dựa vào sofa.
Một lát sau, anh cảm thấy tình trạng này không ổn nên quyết định đến công ty xem văn kiện.
Bởi vì anh thấy một mình ngây ngốc ở nhà, cảm giác này có gì đó sai sai…
Trước đây văn phòng được xem là một nửa nhà anh, nhưng sau khi kết hôn, nhà là nơi có hơi thở của cô, còn có cả…. dấu vết điên cuồng nữa.
Hoàn cảnh này khiến anh không thể tập trung làm việc.
Taehyung lên phòng tập thể hình, một tiếng sau tắm rửa rồi đến công ty.
Trong dịp tết Nguyên đán này, phần lớn nhân viên được nghỉ, chỉ có một vài bộ phận quan trọng cần trực.
Taehyung làm ông chủ, hiếm khi tốt bụng mà không gọi trợ lý đến công ty tăng ca cùng.
… Nhưng anh lại không biết, người đã kết hôn là anh mà đi lại ở công ty lại bị xem như cô hồn dã quỷ.
Tiếng thang máy vang lên, Taehyung bước ra.
Vừa đi được một đoạn đã nghe tiếng hai nhân viên nói chuyện phiếm trong phòng nghỉ.
“Tết đến rồi, công ty vắng vẻ quá…”
“Người có nhà, có nửa kia đều đi hẹn hò cả rồi, ai muốn ở lại làm việc chứ?”
“Nghĩ lại thì trước kia, khi chúng ta tăng ca, ít nhất cũng có tiểu Kim tổng ở lại cùng…”
“Đúng vậy, còn cả trợ lý Jung nữa. Thật hoài niệm những ngày tháng tăng ca cùng cấp trên mà..”