Chương 5

36 3 0
                                    


Tô Vạn ở nhà Hắc Hạt Tử cả đêm, sáng hôm sau thức dậy xem điện thoại di động, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ thiếu chút nữa làm cậu sợ tới mức nhảy dựng lên, còn tưởng rằng phải cho cha mẹ biết chuyện phát sinh tối hôm qua, kết quả vừa nhìn lại hoá ra đều là bạn của mẹ gọi tới, ba người bọn họ đều không rõ tình huống ngày hôm qua, sau khi tỉnh lại cảm thấy không giải thích được, sau đó liền về nhà, đại khái cũng chính là bởi vì Hắc Hạt Tử nói mất trí nhớ.

Hắc Hạt Tử đương nhiên sẽ không dậy sáng sớm làm bữa sáng cho Tô Vạn, Tô Vạn đành phải tự mình ra ngoài mua bánh bao ăn, cậu đeo cặp sách đi đến trường, nghĩ thầm một số nữ sinh đến kỳ kinh nguyệt đều có thể xin nghỉ, trong khi cậu trên người còn mang theo vết thương do súng bắn, thế mà vẫn phải làm bộ như không có gì để đến trường.

Tất cả mọi thứ trong trường vẫn vậy, Tô Vạn dùng tờ giấy giả Hắc Hạt Tử viết cho cậu để xin nghỉ tập thể dục buổi sáng, một mình ở trong phòng học, bình thường khi phòng học còn đông người cậu không chú ý tới, lần này trống không, cậu liền nhìn thấy cái ngăn bàn chất đầy rác của Lê Thốc, trong lòng có hơi không được thoải mái, dù sao cậu và Vịt Lê cũng làm bạn bè tốt mấy năm như vậy, hiện tại cũng không biết người bạn này sống hay chết, Hắc Hạt Tử nói Lê Thốc và trung tâm vụ nổ quá gần, khả năng nổ chết rất lớn.

Tô Vạn luôn cảm thấy mình là người khá thực tế so với Lê Thốc và Dương Hảo, đại khái cũng là bởi vì hoàn cảnh trưởng thành của bọn họ khác nhau từ nhỏ, cho nên đến tuổi này, Lê Thốc và Dương Hảo đã đã tỏ ra lãnh đạm với cuộc sống, loại lãnh đạm này là Tô Vạn không làm được, cậu không thể buông xuống được, và luôn muốn chuẩn bị cho những gì chưa xảy ra. Tô Vạn đôi khi cũng sẽ hâm mộ bọn họ, nhưng ngược lại cũng cảm thấy mình đặc biệt may mắn, bởi vì so với họ, cậu có được rất nhiều thứ khác.

Ở trong sa mạc Tô Vạn đã chứng kiến một vài chuyện, bao gồm cả kinh nghiệm tối hôm qua, Cậu bắt đầu hiểu lần này Lê Thốc đã rơi vào loại rắc rối như thế nào, cảm thấy so với Lê Thốc, bây giờ cậu vẫn có thể thoát ra được, cậu có thể cùng ba mẹ di dân ra nước ngoài, sau đó không bao giờ trở về nữa, như vậy những người đó có lẽ sẽ không tìm được họ nữa.

Nhưng Tô Vạn như vậy lại cảm thấy không cam lòng, loại tâm tình này giống như là câu nói của Mel Gibson trong bộ phim Trái tim dũng cảm, sau rất nhiều năm trốn tránh, ở một thị trấn nhỏ nào đó ở nước ngoài sống yên ổn, có thể không hối hận, có thể nguyện ý dùng thời gian từ bây giờ cho đến lúc hết hạn để đổi lấy một cơ hội lựa chọn lại hay không?

Tô Vạn cảm thấy cậu sẽ làm, chuyện của Lê Thốc là chuyện duy nhất trong cuộc đời cậu do chính mình lựa chọn, mà nếu bây giờ cậu thoát ra, mặc kệ Lê Thốc, như vậy cuộc sống của cậu lại đi theo khuôn phép cũ, một lần nữa trở lại trạng thái đi theo ba mẹ mỗi ngày, cậu không thích.

Cậu không thể trốn thoát, Tô Vạn nghĩ, vậy cậu sẽ ở lại chỗ này, mỗi ngày đi học, làm đề năm-ba, chuẩn bị thi đại học, chờ đám người xấu lần lượt tìm tới cửa, sau đó nếu như cậu và Hắc Hạt Tử may mắn còn có thể bắt một người để tra hỏi tung tích của Lê Thốc.

[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ