Hắc Hạt Tử nghe được tiếng kêu thảm thiết từ rất xa, tim như thót một cái, hắn thính lực hơn người, có thể nhận ra đó là giọng của Tô Vạn.
Chẳng lẽ tiểu quỷ kia đã bị bắt?
Hắc Hạt Tử nghiến răng, lúc này bắt đầu chạy như điên, căn cứ vào độ lớn nhỏ của âm thanh mà phán đoán khoảng cách, đường mộ này bọn họ đều đã đi qua cho nên hắn không cần thiết phải để ý đến cơ quan ngầm, phiền toái duy nhất chính là thứ được thả ra từ hai quan tài bằng đồng vừa nhìn thấy.
Hắc Hạt Tử lao vào mộ thất tiếp theo, nhìn thấy một xác chết với khuôn mặt đẫm máu trên mặt đất, khắp nơi đều là vỏ đạn, hắn ý thức được nơi này trước đó đã từng phát sinh chuyện, nhưng lại hiện tại hắn không quan tâm, thủ đoạn của đám người kia hắn hiểu rõ, nếu bắt được tiểu tử kia còn không biết sẽ bị ăn tươi nuốt sống như thế nào.
Trong lúc chạy như điên, mùi tanh trong miệng Hắc Hạt Tử càng nặng, chỉ chốc lát sau khoang mũi cũng bắt đầu nóng lên, máu không ngừng chảy, điều này cho thấy tác dụng của thuốc đang bòn rút cạn kiệt sinh lực của hắn.
Quay qua một khúc cua, Hắc Hạt Tử chợt ngã xuống, hắn nhìn thấy có cái gì đó trong bóng tối, đèn pin chiếu đến, chính là hai lỗ thủng trên mắt, chúng đang gặm nhấm thi thể bị vứt lại ở trong mộ, lúc này dường như cảm giác được Hắc Hạt Tử, lảo đảo đứng lên, máu thịt trong khoang miệng thối rữa rơi xuống.
Tới thật đúng lúc, Hắc Hạt Tử nghĩ, còn muốn nôn một miệng tanh nồng, hắn tùy ý lau máu mũi, lấy tay rút súng tiểu liên treo sau lưng xuống.
"Anh bạn", hắn cười: "Tôi đang vội."
Lần này Tô Vạn hoàn toàn bất tỉnh, nhưng cũng không ngất đi bao lâu, lại bị đau nhức kéo trở về từ trong bóng tối.
"Khốn —— kiếp, đau quá", Tô Vạn đau đến không chịu nổi, nhìn qua mồ hôi và nước mắt đọng lại trên mí mắt, khuôn mặt của Lại Đầu đang ở ngay trước mặt cậu, ngón tay của hắn cắm vào vết thương trên thắt lưng Tô Vạn, chỉ cần hơi động là có thể khiến Tô Vạn kêu rách cổ họng.
"Đúng là không hiểu nổi tại sao chúng ta phải tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy trên người loại tiểu quỷ các ngươi", Uông Minh Hải mắng, lấy trùng bàn trong ba lô Tô Vạn ra: "Không ngờ ngươi còn có thể lấy được thứ này."
Tô Vạn không thể nói chuyện, cậu vừa mới cắn phải đầu lưỡi, trong miệng đầy máu, chỉ có thể trừng mắt nhìn Uông Minh Hải thở dốc, lại nghe người kia nói: "Nơi này chúng ta cũng đã tìm rất nhiều năm, cuối cùng cứ tưởng chúng ta tìm không được thì Hắc Hạt Tử cũng sẽ tìm không được, lại không nghĩ tới chuyển cơ lại ở trên người ngươi."
"Ngươi có biết đây là cái gì không?", Uông Minh Hải giơ trùng bàn lên nói, bên tai Tô Vạn tất cả đều ù đi, nhưng còn có thể miễn cưỡng nghe được: "Ăn sâu bên trong, người có thể sống rất lâu, nhưng không phải trường sinh bất tử, cuối cùng sẽ chậm rãi biến thành trạng thái giống như cương thi, chẳng qua còn có ý thức, nhưng tất cả các cơ quan trong cơ thể đều chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
Phiêu lưuCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...