"Trừ phi có thể chứng minh cậu đã chết", Hắc Hạt Tử nói: "Sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù cậu muốn lừa gạt bọn họ bằng cách giả chết, đám người kia cũng không phải kẻ ngốc, nếu như cậu chỉ là đơn thuần mất tích, nói không chừng bọn họ sẽ hỏi luôn ba mẹ cậu về tung tích của cậu."
"Mẹ kiếp, biến thái như vậy", Tô Vạn mắng, Hắc Hạt Tử nhún vai: "Bọn họ chính là như vậy, cũng may bây giờ cậu còn có thời gian, có thể chuẩn bị cho những chuyện sau này."
"Chuyện này cảnh sát quản không được sao?" Tô Vạn lại hỏi, mà Hắc Hạt Tử nghe vậy liền nở nụ cười: "Khi một thứ tồn tại quá lâu thì những chuẩn mực xã hội và pháp luật đều có thể bỏ qua cho nó, huống chi trong bọn họ cũng có cảnh sát, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng họ có người nằm vùng ở mọi loại ngành nghề, cậu phòng không nổi đâu."
"Làm sao hết lần này tới lần khác chúng ta cứ bị cuốn vào mấy loại chuyện này chứ?", Tô Vạn ảo não, Hắc Hạt Tử nghe xong liền hỏi: "Quả thật cậu bị Lê Thốc liên lụy, thấy hối hận sao?"
Tô Vạn không nói gì, cậu thừa nhận trong một khắc vừa rồi cậu đích thật là có trách Lê Thốc, nếu lúc ấy không có những bưu phẩm chuyển phát nhanh kia, không có đi sa mạc, vận mệnh của cậu sẽ không có sự thay đổi, nhưng cậu cũng rất nhanh phủ định suy nghĩ của mình, lắc đầu nói: "Đi tới bước này cũng là lựa chọn của riêng tôi, thế hệ chúng tôi rất ít lựa chọn, chỉ có thể không ngừng đi học, sau đó thi đại học, sau khi vào đại học lại bị ép yêu đương, sau đó tìm việc làm kết hôn, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp tốt, cho nên rất nhàm chán —— Vịt Lê đã cho tôi và Dương Hảo một cơ hội để tiếp xúc với những thứ chúng tôi chưa từng tiếp xúc trước đây, tôi cũng thực sự không ngờ mọi thứ sẽ tiến triển thành như bây giờ, nhưng ít nhất tôi đã sống không giống như hầu hết mọi người khác, và tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình. "
"Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt", Hắc Hạt Tử nghe vậy khen ngợi, hiện tại hắn cảm thấy Tô Vạn có lẽ là người lớn lên nhanh nhất trong mấy đứa nhỏ này: "Nếu như cậu đang ghi hận Lê Thốc, sự tình sau đó sẽ trở nên rất gian nan, oán trời trách đất vô cùng lãng phí thời gian."
"Nói đến thời gian, con mẹ nó, bây giờ là mấy giờ rồi?", Tô Vạn bỗng nhiên nhớ tới tối nay là sinh nhật mẹ, cậu không tính là hiếu thuận, nhưng loại chuyện này vẫn nhớ rõ, mà Hắc Hạt Tử liếc mắt nhìn đồng hồ giấu trong bóng tối, nói: "Bảy giờ rưỡi rồi."
"Mau mau mau, trả điện thoại di động cho tôi", Tô Vạn vội vàng nói, nhận lấy điện thoại di động từ Hắc Hạt Tử lập tức gọi điện thoại trong nhà, cậu biết mẹ cậu vẫn là một người phụ nữ thỉnh thoảng sẽ giả bộ một chút, cho nên lời chúc sinh nhật tuyệt đối không thể đến trễ, mà điện thoại vang lên hai lần đã được bắt máy. Tô Vạn há miệng chính là một câu chúc mừng sinh nhật mẹ, giọng nói ngọt ngào bao nhiêu.
"Đứa nhỏ này, nói một lời cũng không biết phải nói thẳng mặt, vừa rồi nhìn con trực tiếp trở về phòng mình, còn tưởng rằng con đã quên rồi" Mẹ Tô Vạn ở trong điện thoại trách móc nói, lại không biết lời này của cô, thoáng cái khiến Tô Vạn lông sau gáy dựng thẳng lên: "Con —— trở về phòng mình?"
![](https://img.wattpad.com/cover/288410046-288-k452596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
AventureCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...