Chương 6

34 3 0
                                    


"Cậu mang theo cái túi lớn như vậy để làm gì", lúc ra cửa, Hắc Hạt Tử hỏi, Tô Vạn lại đeo ba lô lớn kia, không khỏi có chút tò mò bên trong có cái gì, Tô Vạn sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói: "Còn, còn không phải là mấy thứ thiết yếu, mang theo sẽ có lúc cần đến."

Trong lòng Hắc Hạt Tử cũng có chút suy tính, cho nên chỉ là cười cười không hỏi tiếp nữa, hắn mang theo Tô Vạn đi thẳng đến cuối một con hẻm yên tĩnh, sau đó trước mắt bọn họ xuất hiện một nhà khách.

"Giấu tốt như vậy", Tô Vạn nhỏ giọng nói, hiện tại cậu càng chắc chắn đây là một trong số những địa điểm bị cấm đi đến trong quy định trường, trước khi ra khỏi cửa cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị, ngay cả chiến lược cũng đã vạch ra, hiện tại cái gì tới cậu cũng không sợ.

Hắc Hạt Tử âm thầm quan sát biểu hiện trên mặt Tô Vạn, khẩn trương còn mang theo hai phần chờ mong, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đoán được Tô Vạn đang nghĩ cái gì, hắn chỉ hy vọng lát nữa tiểu tử này sẽ không nên phát điên lên.

"Cậu đến rồi", Hắc Hạt Tử mang theo Tô Vạn một đường đi vào, ông chủ ngồi ở cửa ngủ gật liền đứng lên, giống như nhìn thấy một ông lão đồng trang lứa đi lên chào hỏi: "Người đã đến rồi, đang chờ ở trong phòng."

"Nhanh đấy", Hắc Hạt Tử cười và hỏi: "Tối nay, vẫn như thường lệ, có chuyện tốt đó không?"

"Vâng," ông chủ nói, "Một tháng một lần, giống như trước đây."

Tô Vạn nghĩ thầm chuyện tốt gì, chẳng lẽ hôm nay chị gái phục vụ sẽ là vợ ông chủ sao, Hắc Hạt Tử đến nói chuyện với ông chủ về vợ người ta, đây là tâm tính gì?

Hắc Hạt Tử cùng ông chủ hàn huyên hai câu, liền mang Tô Vạn đi lên lầu, nhà khách này trang trí cũng không tệ lắm, phía trên đều là gian phòng, Hắc Hạt Tử dừng lại ở một cửa phòng, nói với Tô Vạn: "Cậu đến phòng bên cạnh, bên trong có người đang chờ cậu."

Nói xong Hắc Hạt Tử liền đẩy cửa vào phòng, trong nháy mắt khi cửa mở ra Tô Vạn phát hiện bên trong có một người phụ nữ, nghĩ thầm thì ra Hắc Hạt Tử thích kiểu này, cậu nuốt nước miếng, chần chờ một chút mới đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Bên trong cũng có một người phụ nữ đang ngồi, trang điểm rất đậm, trên người có một chiếc váy bó sát, vừa đủ che qua đùi.

Ta, mẹ kiếp, Tô Vạn ngược lại hít sâu một hơi, nghĩ thầm quả nhiên là chơi thật, tên sư phụ lưu manh Hắc Hạt Tử này chỉ biết dạy hư cậu.

"Cái kia tôi là tới——" Tô Vạn cân nhắc nửa ngày vẫn không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói là Hắc Hạt Tử rủ cậu đến bắn pháo sao? Cậu chưa từng đụng qua loại nữ nhân hoang dã như thế này, thích mấy cô bạn nữ sinh thì chỉ làm mấy loại chuyện ngây thơ như tặng hoa mời ăn cơm, đâu đi đến phần này.

"Nào, đến đây", người phụ nữ trong phòng ngược lại thập phần hào phóng, vẫy tay bảo Tô Vạn đi qua, sau đó dùng chân đá vào đôi giày cao gót, lộ ra một đôi chân trắng nõn và mềm mại, Tô Vạn thoáng cái cũng không biết nên nhìn ở đâu nữa, trên mặt hoảng hốt, nhưng vẫn chậm rãi đi tới.

[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ