Chương 19

19 2 0
                                    


"Không thể gặp người quen ở đây, sợ cái gì", Hắc Hạt Tử vừa gắp một miếng thức ăn vừa cười, hắn và Tô Vạn ngồi trong một nhà hàng nhỏ, xung quanh đều là công nhân từ các công trường xây dựng gần đó.

"Mẹ nó anh mặc giống như Neo* cuồng bá ngầu ngạo nghễ đương nhiên không có gì để sợ", Tô Vạn cúi đầu đếm hạt gạo, không dám nhấc đầu lên, hôm nay cậu mặc áo bông đỏ thẫm, phía dưới mặc một cái quần tây màu xanh lá bằng nhung, hai thứ cộng lại không quá năm mươi tệ, là Hắc Hạt Tử vào sáng sớm đi mua với cậu từ mấy quầy hàng chợ, buổi chiều liền bắt mặc vào.

*nhân vật trong phim Ma Trận (Matrix)

"Cái này gọi là 'chọi màu', hai năm nay rất thịnh hành, mấy cô gái trẻ bên ngoài đều mặc như vậy, để tôi giúp cậu bắt kịp mốt thời trang", Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tô Vạn mà buồn cười, mục định của việc huấn luyện này đương nhiên không ph...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cái này gọi là 'chọi màu', hai năm nay rất thịnh hành, mấy cô gái trẻ bên ngoài đều mặc như vậy, để tôi giúp cậu bắt kịp mốt thời trang", Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tô Vạn mà buồn cười, mục định của việc huấn luyện này đương nhiên không phải là Tô Vạn sau này xuống đất sẽ mặc như vậy, chẳng qua chỉ là muốn mài da mặt cậu một chút, tuy rằng Hắc Hạt Tử biết tiểu quỷ này không phải là không thể buông thả bản thân, nhưng những người trong nghề này đều là người thô lỗ, khí tức thư sinh trên người Tô Vạn quá nặng, nếu không bỏ xuống được, sẽ rất khó hoà nhập.

"Chúng ta phải ăn ở đây đến khi nào", Tô Vạn một chút khẩu vị cũng không có, rất nhớ chiếc quần jean và áo len trong túi xách, tự hỏi sao thời gian trôi chậm như vậy, mà Hắc Hạt Tử lại còn không nhanh không chậm ăn từng sợi khoai tây chiên, hắn nói: "Không vội, ăn cơm gấp cái gì, không phải chính cậu đã nói người là sắt, cơm là thép sao."

Tô Vạn nhìn bộ dạng của Hắc Hạt Tử mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng cũng biết Hắc Hạt Tử chính là muốn thử cậu cho nên cũng chỉ có thể nhịn, hai người ngồi ở quán cơm nhỏ gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng chủ quán muốn nghỉ trưa bọn họ mới đi, Tô Vạn đi ra không nói năng gì lập tức chạy như điên vào nhà vệ sinh công cộng gần nhất, chạy nhanh đến nỗi ngay cả bác gái thu tiền ở cửa cũng không ngăn cản cậu lại, còn tưởng là ăn phải đồ hỏng bị đau bụng.

"Lần sau phải luyện tập, cái gì cũng được, chỉ cần không mặc bộ quần áo này nữa", Tô Vạn sau khi đi ra nói với Hắc Hạt Tử: "Đường đường là vạn tuế gia, từ mua băng vệ sinh đến vào McDonald's gọi xuất ăn gia đình, có thể làm không ít chuyện xấu hổ, anh có thể chỉ định tôi làm bất cứ cái gì khác."

"Cậu chưa từng nghe qua đạo lý này sao?" Hắc Hạt Tử cười nói: "Một đống ván gỗ vây quanh thùng, chỗ rò rỉ luôn ở chỗ ván gỗ ngắn nhất, cậu bây giờ đang sợ cái này, tôi đương nhiên phải lấy nó ra để trêu đùa cậu."

[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ