Chương 11

19 2 0
                                    


"Anh đương nhiên không phải là người tốt", Tô Vạn trả lời mà không cần suy nghĩ, Hắc Hạt Tử ngạc nhiên, liền nghe Tô Vạn nói: "Tôi trước đây cho rằng lưu manh là phải như Dương Hảo nhưng anh đã hoàn toàn làm mới định nghĩa của tôi về lưu manh, không chỉ lời nói hành vi hèn mọn, tuổi tác như vậy còn có thú vui hèn hạ là đi chọc ghẹo mấy tiểu cô nương, đã thế lại còn biết võ công."

"Võ công", Hắc Hạt Tử lặp lại một lần rồi bật cười, hắn phát hiện Tô Vạn tiểu tử này thật sự rất vui vẻ, không biết có phải bởi vì hắn quanh năm tiếp xúc đều là mấy kẻ đầu trâu mặt ngựa, bỗng nhiên có một tiểu quỷ làm đồ đệ như vậy, cảm giác quả thực là tươi mới thoát tục, làm hắn nửa ngày muốn dừng cười cũng không dễ dàng gì, lại phát hiện Tô Vạn nhìn hắn chằm chằm vẻ mặt khó hiểu, nói: "Khiếu hài hước của anh cũng rất kỳ quái, các người một đường này đều là những người kỳ quái, nếu không làm cho người ta không rõ được kế hoạch thì cũng là ở trên xe lửa ném người ra ngoài, còn có loại lưu manh biết võ công như anh —— cũng không có gì bình thường. "

"Đó là vận khí của cậu không tốt", Hắc Hạt Tử cười nói: "Những người chúng tôi vốn rất bình thường, biến thành như bây giờ coi như là tình thế bắt buộc, có đôi khi người không bị bệnh thần kinh liền sống không nổi."

"Liệu tôi có bị bệnh thần kinh nếu tôi tiếp tục luyện theo anh không?" Tô Vạn hỏi, liền nghe Hắc Hạt Tử nói: "Cậu vốn là một mầm mống tốt cho bệnh thần kinh, nếu không cậu cho rằng vì sao Ngô Tà lại chọn mấy người các cậu?"

"Trong mắt người bị bệnh thần kinh, người bình thường đều có bệnh thần kinh, cho nên không có gì để nói với loại người như các anh", Tô Vạn liếc mắt một cái, Hắc Hạt Tử lại vui vẻ vỗ vỗ đầu cậu nói: "Được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ nên làm gì đây?"

"Còn muốn tôi lên kế hoạch", Tô Vạn vẻ mặt đau khổ: "Vừa rồi không phải là anh dẫn đường thoát hiểm sao, bây giờ lại bảo tôi làm, hai người chúng ta nói không chừng đều chết luôn ở chỗ này."

"Không thể nói như vậy", Hắc Hạt Tử nói: "Kỳ thật vừa rồi nếu con rắn kia không có trứng, kế hoạch của cậu có thể thành công, chẳng qua kế hoạch của cậu quá mức cẩn thận, cho nên biến số có thể xảy ra quá ít, một khi xuất hiện tình huống bất ngờ gì, sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch sụp đổ."

"Mà hồi nãy anh mới bảo chúng ta đến làm ngựa giống nghĩa là sao?" Tô Vạn bỗng nhiên nhớ tới, liền thấy Hắc Hạt Tử nhún vai nói: "Tôi ở trên người con mãng xà thấy được một đồng nghiệp trước kia của tôi, chúng tôi đến nơi này cũng là chuyện từ mấy năm trước, nhưng hiện tại hắn lại dính trên người Bạch Tố Trinh kia, tôi nghĩ rất có thể là chất nhầy trên người mãng xà kia có thể làm cho con người chậm rãi biến thành sinh vật nửa người nửa rắn, sau đó lại cùng Bạch Tố Trinh giao phối, sinh ra những quả trứng xà tinh kia."

"Mẹ nó, kinh tởm vậy", Tô Vạn nghe mà sắc mặt đều thay đổi: "Cưỡng gian đàn ông thật ra không tính là phạm pháp, không ngờ đầu năm nay mấy con rắn đều lưu manh như vậy, thế gian thật sự đổi thay rồi."

"Rắn cũng bị cậu gọi là lưu manh, gọi tôi cũng gọi là lưu manh, định nghĩa đối với dân lưu manh cũng quá rộng rồi", Hắc Hạt Tử cười nói, kéo Tô Vạn từ dưới mặt đất lên, lại nói: "Tôi thấy hai chúng ta tốt nhất nên đi tìm một chỗ để tắm rửa, vừa rồi cả người đều dính chất nhầy này, nhỡ đâu qua hai ngày lại mọc vảy."

[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ