Tô Vạn không dám thở mạnh, bàn tay vươn ra sau lưng cũng dừng lại, cứ như vậy đông cứng như một động tác yoga, cậu sợ rằng động tác tiếp theo có thể chạm vào lông hay răng của thứ gì đó.
"Làm sao bây giờ", Tô Vạn dùng khẩu hình từng chữ từng chữ hỏi Hắc Hạt Tử, cánh tay của cậu đã tê dại, trong lòng chỉ muốn xoã, nhưng hai con chim mặt người đứng sau lưng cậu và Hắc Hạt Tử cũng chỉ đứng bất động ở đó, giống như chỉ đến để xem tình thế tiến thoái lưỡng nan của họ.
Đối với Hắc Hạt Tử mà nói, trong sự nghiệp của hắn tình cảnh trước mắt còn chưa thể nói là thảm, sau khi hắn quấn lấy những sợi tóc này liền biết Tô Vạn nhất định sẽ tiến vào, cho dù hắn có dặn tiểu quỷ này chỉ cần chờ hai tiếng đồng hồ, với tính cách của Tô Vạn, cũng không có khả năng đem hắn mặc kệ ở chỗ này.
Sự thật chứng minh, Tô Vạn thậm chí còn chưa đợi đến hai giờ đồng hồ đã vào cái lồng chim này, Hắc Hạt Tử khi nhìn thấy cậu đã tính toán đến diễn biến tồi tệ nhất, kết quả đơn giản là hai loại, thứ nhất là Tô Vạn bởi vì phát ra âm thanh mà đánh thức Cửu Thiên Huyền Nữ ở đây, như vậy Hắc Hạt Tử không phải lo lắng về việc giật tóc chính chủ mà khiêu khích nó, sau đó hai người chỉ cần chạy trối chết là được, mà loại thứ hai là Tô Vạn có thể không kinh động tới bất kỳ Cửu Thiên Huyền Nữ nào, mặc dù cơ hội tìm thấy hắn là rất nhỏ, nhưng họ có thể thoát khỏi sự cố mà không bị thương.
Ngoài dự liệu, Tô Vạn thành công làm được loại thứ hai, đặc điểm lớn nhất của cậu chính là là tính cẩn thận, cho nên dọc đường đi cậu cực kỳ cẩn thận, thật sự không hề kinh động đến bất kỳ con chim mặt người nào, Hắc Hạt Tử vốn tưởng rằng tiểu tử này đủ khả năng, cho nên bọn họ có lẽ có thể đỡ được một ít phiền toái, nhưng không ngờ đến phút cuối cùng vẫn gặp phải chướng ngại vật không thể vượt qua, trong mắt Hắc Hạt Tử, tuy rằng hai thứ này còn chưa phát hiện ra bọn họ, nhưng thay vì tiêu hao như vậy, còn không bằng cứng rắn đụng tay đụng chân.
Hắc Hạt Tử nghĩ kỹ, thân thể cũng đã động đậy, hắn cảm nhận được rất rõ bản thân đã giật đứt một hai cọng rất dài, lúc này mới đem hai cánh tay đều từ trong tóc cởi ra, hắn thuận thế cúi đầu tránh qua hai hàm răng cắn xuống đầu hắn, sau đó nhấc chân bưng Tô Vạn sang một bên, miễn cho cậu gọi Cửu Thiên Huyền Nữ kia lao tới.
"Đi", Hắc Hạt Tử đơn giản nói một chữ, Tô Vạn lúc này mới dám thở ra hơi thở mắc kẹt trong cổ họng, cậu cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống trên, vừa nhìn hoá ra đều là ít tóc và giòi, Tô Vạn trong lúc bối rối cầm đèn pin chiếu lên trên thì thấy con chim khổng lồ mặt người phía trên đã bắt đầu vỗ cánh, dường như lâu quá không cử động cho nên đụng phải rất nhiều thứ treo giữa không trung, đều là thi thể và xác rắn, văng đập khắp nơi.
Tô Vạn luống cuống tay chân từ dưới đất đứng lên, lúc này hai con chim mặt người phía sau cậu và Hắc Hạt Tử đều đã không thấy đâu, tựa hồ e ngại con to ở trên, cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ nhỏ hơn cũng không biết bay đi nơi nào.
Không còn thời gian, Hắc Hạt Tử muốn kéo cổ áo Tô Vạn lên, gần như là kéo cậu chạy như điên, xương cốt cùng thi thể đầy đất đều là chướng ngại vật, hai người lảo đảo lại không thể nào tìm được lối ra của hang động này, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ không ổn, nơi này có khả năng là lồng chim, ra vào đều giống nhau, mặc dù hệ thống trữ nước bên dưới thông với lăng mộ sau đó, nhưng hang động này đã là điểm cuối, trừ phi bọn họ có thể đi theo đường thủy, nếu không sẽ bị mắc kẹt ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
PrzygodoweCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...