Mưa nhanh chóng tạnh, khi cơn mưa lớn biến mất, Tô Vạn và Hắc Hạt Tử rốt cục cũng có thể triệt để nhìn rõ con đường trước mặt, chỉ thấy vô số người đá khổng lồ đứng trong rừng nhiệt đới rậm rạp, chúng tựa hồ là có quy luật sắp xếp vây quanh cái gì đó, nhưng đứng ở vị trí hiện tại của bọn Tô Vạn , hoàn toàn không rõ trung tâm của cái vòng tròn lớn này sẽ là cái gì.
"Chúng ta nhất định phải đi con đường này sao?" Tô Vạn nhỏ giọng hỏi, Hắc Hạt Tử nhìn thoáng qua bản đồ liền nói: "Lần trước chúng tôi tới là có dấu hiệu, xem như đánh bậy đánh bậy mới tìm đúng vị trí, xem ra trí nhớ của tôi có sai lầm, chúng ta đi chệch hướng rồi."
"Chúng ta còn cách đích đến bao xa?" Tô Vạn tính toán sơ một chút, bọn họ tiến vào rừng nhiệt đới ít nhất đã sáu giờ, hiện tại mới như gần đến bờ vực di tích khổng lồ này, Hắc Hạt Tử đáp: "Trên thực tế, nếu vị trí trung tâm của khu di tích mà tôi nhớ là chính xác, chúng ta thực sự đã đi một con đường tắt, từ nơi này đi qua hẳn là một đường thẳng, chẳng qua thành cổ đã có hơn phân nửa bị chôn dưới đất, chúng ta phải nghĩ cách đi xuống."
"Có nghĩa là chúng ta vẫn phải đi qua nơi này?" Tô Vạn nuốt nước miếng, sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, những con rắn lẩn trên tượng đá cũng trở nên rõ ràng, Tô Vạn phát hiện nửa người trên của bọn nó càng giống rắn, nhưng lại sinh ra mặt người, cũng không biết dùng biện pháp gì đem mình cố định ở trong miệng tượng đá.
"Có vẻ là vậy, tôi cảm thấy giữa tế đài này hẳn là có cái gì đó, hiện tại chúng ta còn không nhìn thấy", ý tứ của Hắc Hạt Tử nói rất rõ ràng, Tô Vạn nghe vậy thở ra một hơi, sau đó làm một chuyện ngoài dự liệu của Hắc Hạt Tử, cậu rón rén nhặt rất nhiều cành cây ngắn trên mặt đất gần đó, sau đó buộc vào hai cánh tay của mình, giống như là làm một lớp bảo vệ cánh tay đơn giản, cậu bảo Hắc Hạt Tử cũng nên làm theo, sau đó nói: "Như vậy trong trường hợp bị chúng cắn, cũng có thể lấy cánh tay che chắn một chút, không đến mức lập tức đâm vào thịt, chúng ta cũng có thêm thời gian để phản ứng. "
"Thông minh đấy", Hắc Hạt Tử khen ngợi, cũng học Tô Vạn làm lớp bảo vệ, lúc này Tô Vạn lấy huyết thanh ra đặt ở trong túi ngoài cùng, sau khi chuẩn bị tươm tất, mới cùng Hắc Hạt Tử cẩn thận tiến vào trong quần thể tượng đá.
Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, toàn bộ lũ rắn người giống như là đang ngủ, nằm trên tượng đá không nhúc nhích, hiện tượng này mặc dù ở trong mắt Tô Vạn là loại chuyện cực kỳ tốt, nhưng Hắc Hạt Tử lại không hiểu sao lại có loại dự cảm không lành.
Khi hai người tiếp tục đi sâu vào, họ phát hiện ra rằng hình dạng của đài hiến tế là một bộ ba vòng tròn, mỗi một vòng đều là do tượng đá khổng lồ vây thành, sau khi thành cổ bị bỏ hoang thì đã bị lượng lớn cỏ cây nơi này nuốt chửng, nếu như không đi tới giữa vòng tròn, rất khó phát hiện nơi này chính là một tế đài.
Tô Vạn cực kỳ căng thẳng, không dám hít thở mạnh, sợ đánh thức mấy con rắn trên tượng đá. Hắc Hạt Tử đi theo phía sau cậu, hắn vẫn cảm thấy nơi này có một loại cổ quái không thể nói ra, nửa ngày sau hắn ngồi xổm xuống đẩy một khối dưới chân ra, phát hiện phía dưới thế nhưng còn có thứ gì đó, sắc mặt của hắn thoáng cái liền thay đổi, lập tức đứng dậy bắt lấy Tô Vạn còn đang đi ở phía trước, khí lực lớn đến mức làm cho thiếu niên một trận nhe răng nhếch miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/288410046-288-k452596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
مغامرةCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...