Tô Vạn thật ra không tính là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, cậu thích đá bóng, có một chút va chạm nhỏ là chuyện rất bình thường, chẳng qua từ khi vướng vào chuyện phiền toái này, vết thương của cậu vượt xa phạm vi dùng nước oxy già và miếng dán vết thương là có thể giải quyết.
Động tác của Hắc Hạt Tử rất nhanh, nhưng trong nháy mắt dao cắt vào thịt, Tô Vạn vẫn có loại cảm giác nhìn thấy Thượng Đế, bởi vì rất đau, cậu không ngừng run rẩy, cậu khóc khi mũi dao đụng phải viên đạn, Hắc Hạt Tử lấy đạn ra nhiều nhất cũng mất có hai giây, mà Tô Vạn lúc này đã cắn vào ống nhựa bất tỉnh nhân sự.
"Ngất nhanh thật", Hắc Hạt Tử thấy thế bất đắc dĩ lấy đồ trong miệng Tô Vạn ra, hai hàng dấu răng phía trên còn rất sâu, hắn tiếp tục nhét đoạn ống nhựa này vào miệng mình, sau đó cởi áo sơ mi xuống, trên bả vai cũng có một vết máu chảy máu, viên đạn không xuyên qua, liền kẹt ở bên trong.
Đối với Hắc Hạt Tử mà nói đây không tính là vết thương phiền toái, ít nhất vẫn tốt hơn so với đống bọ ăn thịt trong sa mạc, hắn lau sạch dao găm dính máu của Tô Vạn, lại khử độc, sau đó nhanh chóng đem viên đạn đào ra, giống như là từ trong thịt lấy ốc vít ra vậy.
"Sao anh cũng bị bắn", Tô Vạn tỉnh dậy khi Hắc Hạt Tử băng bó vết thương, người đang cắn dây nút thắt, xong mới nói: "Lúc đó không tránh được, cậu quá gần anh ta."
Lúc này Tô Vạn mới nhớ tới chuyện khi đó Hắc Hạt Tử nhào tới, thì ra là thay cậu trúng một viên đạn, trong lòng nhất thời có chút băn khoăn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, lúc đó tôi còn nghĩ người đó là mẹ mình."
"Lần sau cẩn thận hơn đi, những người này so với sư phụ của cậu còn phiền toái hơn nhiều, chết chắc", Hắc Hạt Tử nói, hắn xử lý xong vết thương của mình liền tới xử lý Tô Vạn, thủ pháp rất lưu loát, liền nghe Tô Vạn hỏi: "Vậy rốt cuộc hắn đến để làm gì? Giết tôi sao?"
"Có thể là tới bắt sống cậu, nhưng phát hiện tôi ở chỗ này liền dứt khoát muốn diệt khẩu", Hắc Hạt Tử thản nhiên nói, trên tay không dùng quá nhiều khí lực, hắn biết thời gian lưu lại cho Tô Vạn không còn nhiều, những người này còn gấp gáp hơn so với suy đoán của hắn.
"Nếu bọn họ bắt được tôi, tôi có phải là xong đời không?" Tô Vạn nhỏ giọng hỏi, cậu đã không còn đau như lúc trước, cho nên đầu óc cũng chậm rãi có thể bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện, Hắc Hạt Tử đáp: "Bọn họ sẽ muốn biết cậu đóng vai trò như thế nào trong kế hoạch của Ngô Tà, chờ đến khi bọn họ nghiên cứu xong cậu thì phải chết."
"Tôi còn có thể đi học không? Có thể ngay cả giáo viên và bạn học cái gì cũng là người của bọn họ hay không?" Tô Vạn hỏi, Hắc Hạt Tử lại lắc đầu: "Bọn họ sẽ không động thủ trong trường hợp như vậy, bởi vì sẽ liên lụy quá nhiều, nhiều người bị liên lụy thì sẽ khó giải quyết những vấn đề tiếp theo, cho nên cậu ở trường tương đối an toàn."
"Nhưng nếu ra khỏi trường học, không có anh sẽ rất nguy hiểm phải không?" Tô Vạn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, Hắc Hạt Tử thay nút thắt cuối cùng, cười nói: "Tôi không phải bảo vệ của cậu, là huấn luyện viên của cậu, có câu 'sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở bản thân', việc hôm nay coi như không tính, sau này gặp lại, cậu phải tự mình có năng lực giải quyết nó."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
AventuraCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...