Cái bóng tâm lý của Tô Vạn đối với loài rắn càng lớn hơn sau một màn vật lộn như vậy, dọc theo đường đi không ngừng hỏi Hắc Hạt Tử nơi họ sắp đến có bao nhiêu rắn, lớn cỡ nào, có độc hay không, ăn hay không ăn thịt người.
"Lớn đến độ cậu không đủ nhét răng nó, nhỏ thì cắn một cái cậu liền chết", Hắc Hạt Tử cuối cùng bị hỏi đến không còn cách nào khác, đành phải tóm tắt ngắn gọn một chút, Tô Vạn nghe xong yên lặng bắt đầu tính toán trong túi mình mang huyết thanh có đủ hay không, sau đó kết quả, cậu và Hắc Hạt Tử trung bình một ngày có thể bị rắn ba lần, mà cậu đem chuyện này nói với Hắc Hạt Tử, làm cho người sau ở trong xe một trận bật cười, qua một hồi mới ôm bụng nói: "Rắn ở đó, thà bị cắn một phát, so với rắn năm bước* còn tàn nhẫn hơn, có lẽ tôi chưa kịp lấy huyết thanh cho cậu, cậu đã đi luôn rồi. "
*"Quy luật 5 bước" do rắn cắn, trong dân gian có tương truyền một truyền thuyết rằng, nếu như ai bị rắn cắn mà cố ý bước thêm 5 bước chân thì người đó sẽ khó lòng mà vượt qua được nhưng đây cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ.
"Con mẹ nó tôi là người mới mà" Tô Vạn bị dọa đến kêu lên: "Sao một phát liền đi đến địa phương đáng sợ như vậy, lỡ tôi chết thì làm sao, tôi là quan môn đệ tử* của anh mà."
*đệ tử đóng cửa = đệ tử cuối cùng của một người
"Chính vì cậu là quan môn đệ tử của tôi, cho nên mới đưa cậu đến đây ngay từ đầu", Hắc Hạt Tử nói: "Đây là trình độ thi đại học của chúng ta, nếu cậu có thể vượt qua, chặng đường tiếp theo cậu có thể tự mình đi rồi."
"Này, đừng nói lời xúi quẩy như vậy", Tô Vạn nghe giọng điệu của Hắc Hạt Tử không đúng vội vàng nói: "Cũng không phải muốn đem công lực cả đời truyền cho tôi, đừng làm giống như mình không được vậy."
"Tôi cũng không nói tự nhiên không được, đây là muốn tạo chút khí thế cạnh tranh cho cậu", Hắc Hạt Tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không biết mình còn bao lâu, một tháng, hay là hai tháng? Hắn đối với thân thể của mình ít nhiều cũng biết, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà.
"Tôi sẽ cố gắng", Tô Vạn nói, Hắc Hạt Tử không ngờ cậu bỗng nhiên nói một câu đứng đắn như vậy, liền nghe thiếu niên hỏi: "Lần trước anh nói có thể trị mắt cho anh, gọi là gì?"
Hắc Hạt Tử kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này không phải nghiêm túc đi: "Gọi là Trùng Bàn, như thế nào, chẳng lẽ cậu muốn đi tìm sao?"
"Tôi nhớ anh nói rất hiếm," Tô Vạn nói, "nhưng rất hiếm có nghĩa là thứ đó vẫn còn tồn tại trên thị trường, nhưng nó sẽ rất tốn kém."
"Không phải đắt tiền bình thường", Hắc Hạt Tử cười nói: "Nhà cậu có tiền đến đâu cũng không mua nổi."
"Mua không được sao?", Tô Vạn thoạt nhìn có chút thất vọng: "Tôi còn định sau khi trở về giúp anh hỏi mấy phường bán đấu giá một chút, nói không chừng còn có hi vọng, có thể trị con mắt của anh."
"Cám ơn cậu", Hắc Hạt Tử lắc đầu cười: "Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không có gì đáng tiếc, nên thấy và không nên thấy cũng đều nhìn qua rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
AdventureCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...