Chương 17

19 2 0
                                    


Sau khi Tô Vạn tỉnh lại, hai người bắt đầu khởi hành trở về, bởi vì nơi này là điểm cuối của hệ thống tích trữ nước của Tây Vương Mẫu, cho nên thông đạo bốn phía thông suốt khắp nơi, mỗi một cái tựa hồ đều có thể trở về mặt đất.

Hắc Hạt Tử để Tô Vạn chọn một con đường, mà người sau nhìn một vòng thấy mỗi con đường đều giống nhau nên đành tùy tiện chọn một cái, cậu vốn tưởng rằng Hắc Hạt Tử sẽ còn xem xét qua rồi mới đi, ai ngờ hắn một câu cũng không nói, thản nhiên đi vào con đường Tô Vạn chọn.

"Tốt xấu gì anh cũng nên nhìn một cái", Tô Vạn đuổi theo nói: "Lỡ như trên đường ra lại đụng phải mấy con chim và rắn kia thì làm sao bây giờ."

"Vậy thì chạy trốn", Hắc Hạt Tử cười nói: "Bây giờ tôi tin tưởng phán đoán của cậu."

Tô Vạn suy sụp, không lên tiếng, hai người đi theo đường thủy, đường đích xác là hướng lên trên, dọc theo đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con rắn nước, nhưng không có tính uy hiếp gì, nhìn thấy hai người liền bơi đi, giống như là sợ người.

Nhờ được ngủ ba tiếng đồng hồ, suốt quãng đường mắt Hắc Hạt Tử cũng không xảy ra vấn đề gì, ngược lại, Tô Vạn đi rất vội vàng, như thể cố ý đi trước hắn, cuối cùng Hắc Hạt Tử nhịn không được cười nói: "Lần đầu tiên tôi thấy cậu tích cực như vậy."

"Anh dính bẫy, không phải cũng tiểu gia tôi phải cứu anh sao?" Tô Vạn trợn mắt, giống như còn nhớ tới chuyện vừa rồi trong lồng chim, sau đó lại nói: "Hơn nữa nếu như là rắn, cho dù có huyết thanh, với tình trạng thân thể bây giờ của anh đột nhiên mù thì làm sao?"

"Cậu thật sự đã trở thành cọng rơm cứu mạng của tôi", Hắc Hạt Tử cười nói, Tô Vạn bĩu môi nói: "Nói nhảm, chẳng phải anh đã nói đám người kia đã theo dõi chúng ta rồi, nếu anh vừa đi ra ngoài liền mù, tiểu gia tôi không phải là mặc người chém giết sao? Tôi thấy đợi đến khi chúng ta trở về Bắc Kinh, tôi bảo mẹ tôi làm thuốc bổ cho anh, cái gì mà sâm tây dương đông trùng hạ thảo, anh ăn xem thân thể có thể tốt hơn được hay không. "

"Cậu cho tôi căn nhà là được", Hắc Hạt Tử cười rộ lên: "Không hiểu sao thu cậu làm đồ đệ cảm giác giống như là nhặt về một phiền toái lớn?"

"Tôi đã cứu anh hai lần - không, ba lần, " Tô Vạn nói, "Tiểu gia tôi rõ ràng là một ngôi sao may mắn."


Đường trở về rất thoải mái, thức ăn của hai người cũng đầy đủ, nửa đường còn nghỉ ngơi hai lần. Tô Vạn vận khí rất tốt, chọn đại một đường không chỉ thông thẳng lên mặt đất, sau khi đi ra cũng không gặp phải tế đàn hay Tiểu Thanh gì, chỉ là một cửa vào trong di chỉ, lúc bọn họ đi ra là buổi chiều, bên ngoài còn có mưa nhỏ.

Tô Vạn và Hắc Hạt Tử ở dưới đất đã được một thời gian dài, suốt chặng đường hết tổ rắn thì đến tổ chim, làm cho cả người đều là mùi tanh, vừa đi ra gặp không khí trong lành của rừng nhiệt đới cảm thấy vô cùng tươi mới, tuy rằng có mùi mục nát của bùn đất và cây cỏ nhưng quen rồi thì sẽ cảm thấy nghiện.

[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ