"Mấy người đó bị làm sao vậy? Đi như thế nào mà không phát ra tiếng động?", sau khi chạy qua mấy dãy nhà với Hắc Hạt Tử, Tô Vạn mới có thời gian đặt câu hỏi, Hắc Hạt Tử nói: "Là để đối phó với tôi, bọn họ chắc đã tìm hiểu một vài chuyện, cho nên ít nhất cũng có chuẩn bị."
"Vừa rồi tôi có nhìn qua, bọn họ hình như không phải là nhóm người mà chúng ta thấy trên đường?" Tô Vạn nhớ lại những người da màu nhợt nhạt nằm dưới đất, nhìn thế nào cũng không giống cặp đôi tình nhân và hai người đàn ông mà họ đã thấy trên đường, Hắc Hạt Tử nói: "Rất khó nói, cũng có khả năng cao là không phải cùng một nhóm người, những người chúng ta giết ban nãy đều không có đầu lưỡi, họ không thể phát ra âm thanh, còn có không ít là người mù, đều là đặc biệt bồi dưỡng ra, nên không thể xưng là thành viên của bọn chúng mà chỉ có thể nói họ là thứ mà bọn chúng dưỡng ra mà thôi. "
"Cất công nuôi ra một đám như vậy chỉ để đối phó với một mình anh?", Tô Vạn lấy làm lạ hỏi, Hắc Hạt Tử nói: "Bình thường thôi, bởi vì người như tôi rất ít, không có chính là không có, bọn họ cũng muốn chém cỏ trừ rễ."
"Tiểu gia tôi lại cứu anh một lần", Tô Vạn hồi tưởng lại vừa rồi còn cảm thấy hơi sợ: "Anh hoàn toàn không phát hiện ra phía sau còn có một người?"
"Bọn chúng cũng khá thông minh đấy", Hắc Hạt Tử cười nói: "Lúc đầu tôi đoán chỉ có bảy người, người còn lại thì cuối cùng mới xuất hiện, đứng ở phía sau tôi không nhúc nhích, cho nên một chút thanh âm cũng không có."
"Vừa rồi không phải anh nói nợ tôi ân tình sao?" Tô Vạn bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì: "Tôi vì cứu anh còn bắn hai phát, vậy ngày mai tôi có thể không quấn khăn đi ăn cơm không?"
"Cậu còn nghĩ đến chuyện đấy sao", Hắc Hạt Tử nghe vậy cười rộ lên: "Được rồi, hiếu kính với cậu, tôi tha cho cậu một lần."
Tô Vạn trong lòng lúc này mới cân bằng, nghĩ thầm mình lại là đại nạn không chết, quả nhiên là bát tự đủ cứng rắn, cậu còn đang nghĩ có nên đi mua vé số để lấy hên hay không lại nghe Hắc Hạt Tử đi bên cạnh cậu đột nhiên ho khan, Tô Vạn cho rằng hắn bị sặc nước bọt, còn muốn cười nhạo hai câu, liếc mắt nhìn lại thấy Hắc Hạt Tử ho ra máu đầy tay, Tô Vạn thấy thế hoảng sợ, kêu lên: "Anh bị thương?"
"Không phải", Hắc Hạt Tử ho một lúc mới chậm lại, hắn vẩy máu trên tay đi thì lại giống như một người không bị làm sao: "Không phải tôi nói rồi sao, mắt chính là biến chứng, còn có vấn đề khác."
"Có nặng đến mức ho ra máu không?" Dù sao đây cũng lần đầu tiên Tô Vạn nhìn thấy Hắc Hạt Tử ho ra máu, so với hắn còn căng thẳng hơn, Hắc Hạt Tử lắc đầu dựa vào tường, trước mắt hắn lại tối, hiện tượng mù tạm thời càng ngày càng thường xuyên, thời gian cũng kéo dài hơn, hắn cười nói: "Không ngờ cuối cùng đối phó mấy tên lâu la đó mà phải cố hết sức như vậy —— mẹ nó tôi thật đúng là có chút hâm mộ một số người, tuổi thì lớn, ngoại trừ không có việc gì tự dưng mất trí nhớ thì cũng không có vấn đề gì."
Tô Vạn nghe không hiểu, chỉ biết tình trạng của Hắc Hạt Tử rất không ổn, liền hỏi: "Anh có muốn đi bệnh viện không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn Thiên
AdventureCâu chuyện sau Sa Hải 3, kể về quá trình Hắc Nhãn Kính huấn luyện Tô Vạn và bảo vệ cậu khỏi sự thăm dò của các thế lực khác. Sự xuất hiện của Ngô Tà sau khi rơi xuống vực. Giải Vũ Thần cũng đã quay trở lại. Uông gia đang có những động thái khác th...